"Vâng. Không. Nó chẳng là gì cả. Em vẫn có ý kiến có giá trị."
Anh vò tóc tôi rồi quay lại với mấy cái bánh của mình.
Tôi có thể thấy tranh cãi với anh chẳng có tác dụng gì. Bằng cách nào đó,
tôi phải cảnh giác đủ để nói không với anh khi anh bắt đầu lại, nhưng làm
thế nào tôi có thể làm điều đó khi anh nhảy lên người tôi khi tôi đang ngủ?
Vào lúc tôi đủ tỉnh táo để suy nghĩ thì đã quá muộn rồi, bởi vì khi đó tôi
không còn muốn nói không nữa.
Anh lấy thịt xông khói ra khỏi lò vi sóng, chia chúng ra hai cái đĩa rồi bỏ
bánh kếp bơ ra đĩa. Trước khi ngồi xuống, anh rót thêm cà phê vào cốc của
chúng tôi và cũng lấy sẵn một cốc nước và thuốc kháng sinh và thuốc giảm
đau cho tôi.
Tôi uống cả hai viên. Dù cánh tay tôi đã thấy khá hơn nhưng tôi muốn
chặn trước cơn đau.
"Em sẽ làm gì hôm nay được đây?" Tôi hỏi và cắm đầu vào bữa sáng. "Ở
đây khi anh đi làm à?"
"Không. Không, cho đến khi em sử dụng lại được cánh tay kia. Anh sẽ
đưa em sang nhà mẹ anh. Anh đã gọi cho mẹ rồi."
"Tuyệt." Tôi thích mẹ anh và tôi thực sự muốn nhìn thấy bên trong tòa
nhà kiểu Victoria khổng lồ nơi bà sống. "Em cho rằng em có thể nói chuyện
với gia đình em bất cứ khi nào em muốn, đúng không?"
"Anh không thấy tại sao lại không thể cả. Em chỉ không thể đi gặp họ
thôi và anh không muốn họ đến gặp em bởi vì họ có thể dẫn tên đó đến
thẳng chỗ em."
"Em không hiểu tại sau các anh lại khó khăn trong việc tìm ra hắn là ai
vậy. Chắc chắn hắn phải là một người bạn trai."