cuối cùng còn sót lại. "Nó đã gói gém quần áo của cháu vào sáng sớm nay
và mang túi đến cho Wyatt. Anh ấy sẽ gọi cho nó để hỏi xem nó có bật hệ
thống an ninh không."
Nhất định là nó đã làm thế rồi. Siana sẽ không để nhà tôi trong tình trạng
không được bảo vệ, thậm chí nếu hệ thống đó đã tắt khi nó đến. Vì thế, bởi
không có báo động kêu, nhà tôi không bị đột nhập. Không có tên giết người
nào đợi ở đó. Hắn ta có thể nhảy qua hàng rào và cố gắng nhòm vào qua
cánh cửa kiểu Pháp, nhưng tôi đã kéo rèm phủ kín rồi, và hắn ta sẽ chẳng
thể thấy cái gì hết. Mọi thứ thế là ổn.
Tôi thở hắt ra, dấu hiệu của một tinh thần nhẹ nhõm.
"Thế là Wyatt không bảo gì về việc nó sẽ đến đây lúc nào hả" bà
Bloodsworth nói. "Bác sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Nếu nó không
đến kịp lúc để ăn cùng, ta chỉ việc hâm nóng các thứ cho nó."
"Có cái gì cháu có thể làm giúp được không?" Tôi hỏi, hy vọng là có, bởi
vì tôi đang trở thành một thể loại già cỗi chỉ biết ngồi không và để cho ai đó
phục vụ mình.
"Một tay ư?" bà hỏi rồi cười phá ra. "bác không thể nghĩ ra cái gì khác
hơn là dọn bàn đâu. Chỉ cần đi vào trong bếp và bầu bạn với bác thôi. Giờ
bác không hay nấu nướng lắm, vì chỉ có mỗi mình bác ở nhà. Chẳng để làm
gì, phải không? Bác ăn một cái sandwich cho bữa tối, và thỉnh thoảng vào
mùa đông sẽ mở một hộp súp, những đồ ăn sẽ rất chán nếu cháu không có
người ăn cùng."
Tôi theo bà vào bếp, và ngồi vào bàn. Đó là một căn bếp sang trọng, tất
nhiên, cả tòa Victorians thực sự đều toát lên điều đó, nhưng bạn có thể nói
hầu hết bữa ăn nhà Bloodsworth đều đã được diễn ra trên chiếc bàn tuyệt
vời này. "Bác nghe có vẻ hơi chán nhỉ?. Liệu bác có nghĩ đến việc tham gia
Great Bods trở lại không? Chúng cháu có vài chương trình mới rất tuyệt."