buộc cái dây quàng quanh hông tôi, và lên trên cánh tay tôi để giữ nó ở
đúng vị trí.
Tôi chiếm lấy một bên cái bàn, xa khỏi bàn bếp và trong lối ra rộng rãi
của phòng ăn, vì thế có một khoảng không rất lớn. Tôi cúi người lên đó, đặt
bàn tay lên sàn với khuỷu tay tì lên gối phải, tập trung sức nặng của mình
lên cánh tay, và bắt đầu chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm uốn cong,
nhấc chân mình lên khỏi mặt đất.
Vì đó là những gì Wyatt thấy khi anh đi vào nhà bằng cửa sau. Chúng tôi
đã quá mải mê nên không nghe thấy tiếng xe ô tô ở đường vào nhà.
"Thánh thần quái quỉ!" anh nói, những từ ngữ bùng ra, khiến cả mẹ anh
lẫn tôi giật cả mình.
Đó không phải là điều hay ho, vì nó làm tôi mất thăng bằng. Tôi bắt đầu
chao đảo, bà Bloodsworth túm lấy tôi, và Wyatt nhảy lên bàn. Bằng cách
nào đó anh bắt lấy chân tôi, giữ tôi khỏi đổ ngược lại, rồi quấn cánh tay
khỏe mạnh quanh eo tôi và nhẹ nhàng lộn tôi thẳng lại.
Dù thế, chẳng có gì nhẹ nhàng trong cái giọng của anh hết. "Em đang
nghĩ cái quỷ tha ma bắt gì thế hả?" anh ta gầm lên với tôi, mặt anh xám xịt
vì tức tối, rồi quay sang bà Bloodsworth. "Mẹ, nhiệm vụ của mẹ là ngăn
không cho cô ấy làm những điều ngu ngốc, không phải là trợ giúp cô ấy!"
"Em chỉ đang chỉ cho - " Tôi bắt đầu.
"Anh đã thấy những gì em "chỉ" đang làm! Vì Chúa, Blair, em chỉ mới bị
bắn có hai tư giờ trước! Em bị mất máu rất nhiều! Bây giờ nói cho anh biết,
với tình trạng này, thậm chí trồng chuối còn xa mới gọi là việc làm hợp lý,
đúng không?"
"Bởi vì em đã từng làm thế, em sẽ nói nó có thể làm được. Nếu anh
không làm em giật mình, em thực sự vẫn ổn." Giọng tôi khá là ôn hòa, bởi