vì chúng tôi đã làm anh sợ. Tôi vỗ nhẹ vào tay anh "Mọi thứ ổn cả mà. Tại
sao anh không ngồi xuống và em sẽ mang cho anh thứ gì đó để uống. Trà
đá? hay sữa?
"Con sẽ ổn thôi," mẹ anh nói một cách dễ chịu. "Mẹ biết là con sợ, nhưng
thực sự, bọn mẹ vẫn kiểm soát được mọi thứ."
"Kiểm soát được? Cô ấy - mẹ..." Anh ngừng phun phì phì và lắc đầu. "Ở
đây cô ấy chẳng an toàn hơn ở nhà chút nào hết. Một cái cổ gãy có thể giết
chết cô ấy, cũng giống như một viên đạn có thể làm việc đó. Thế đó. Con sẽ
phải xích tay cô ấy vào bàn gương trang điểm ở nhà tắm, và để cô ấy ở
trong nhà con cả ngày."