Tôi quá sốc và lùi lại đến mức mà tôi chắc chắc miệng mình trễ ra "Cô
nàng đỏm dáng?"
"Đỏm dáng," Anh nói lại một cách chắc chắn. "Em có một cái búa màu
hồng. Nếu nó không phải là đỏm dáng, thì anh không biết đó là cái gì nữa."
" Em không phải là một cô nàng đỏm dáng! Em có việc kinh doanh của
riêng mình, và em hoàn thành tốt mọi điều em làm! Những cô nàng õng ẹo
không làm được thế; họ để những người khác lo cho mình." Tôi có thể cảm
thấy rõ một tâm trạng bực bội thực sự đang đến, bởi vì tôi ghét bị hạ thấp,
và bị gọi là một cô nàng đỏm dáng hoàn toàn được hiểu như là hạ thấp tôi.
Anh khuôn lấy eo tôi bằng cả hai tay, vẫn cười. "Mọi thứ toát ra từ em
đều đỏm dáng, từ cái kiểu tóc Pebbles đó (tóc buộc túm đỉnh đầu), tới cái
dép tông khá lạ lùng có những con sò ở bên trên. Em suốt ngày đeo một cái
lắc chân, móng tay em sơn hồng đậm và những cái áo ngực hợp đôi với
quần chíp. Em trông như cây kem ốc quế, và anh chỉ có cách là liếm toàn
thân em"
Hey, Tôi cũng là người mà; tôi sẽ thừa nhận là bị sao nhãng đôi chút ở cái
phần liếm. Cho đến khi tôi kéo được tâm trí quay lại cuộc tranh cãi - Ít nhất
là tôi đang tranh cãi, còn anh hiển nhiên đang có trò tiêu khiển - thì anh lại
hôn tôi lần nữa, và trước khi tôi có thể nhận biết được điều đó, anh lại liếm
và cắn vào cổ tôi, rồi mọi sức mạnh tinh thần của tôi vỡ vụn. Một lần nữa.
Ngay ở trong bếp, tôi mất cả cái quần của mình lẫn sự tự chủ. Tôi thật ghét
khi điều đó xảy ra. Thậm chí còn tệ hơn, anh sau đó đã phải giúp tôi mặc lại
quần.
"Em sẽ bắt đầu một cái danh sách khác," tôi cáu tiết nói sau lưng anh khi
anh tự mãn quay đi lên trên tầng, mang theo cái túi của tôi. "Và em sẽ đưa
cái danh sách này cho mẹ anh!"