"Vấn đề gì? Tại sao cô ấy không gọi? Cô ấy biết cách sử dụng nhưng
chương trình đó mà, thế thì sao vậy nhỉ - có gì không ổn chứ?"
"Nó bị sự cố chương trình."
"Oh, không. Cái máy tính đó ko thể hỏng chương trình được. Chúng em
đã định mở cửa lại vào ngày mai. Chúng em sẽ mở cửa, đúng ko?"
Anh gật đầu. "Bọn anh đã khám nghiệm hiện trường xong, và tất cả
những cái băng vàng ngớ ngẩn đó sẽ được giật xuống" Anh đã đánh những
dấu trích dẫn xung quanh quanh chữ "cái băng vàng ngớ ngẩn," và tôi hầu
như biết chắc MacInnes đã kể lại cho anh - và cả phần còn lại của phòng
cảnh sát - một bản tua lại từng chữ một cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Tôi phẩy tay sang bên "Cái máy tính" và nói một cách khẩn trương.
"Anh đã gửi một trong những chuyên gia máy tính đến để xem anh ta có
thể làm được gì rồi. Vừa ngay lúc trước khi anh ra về, từ lúc đó anh chưa
nhận thêm được tin gì cả."
Tôi xới tung tìm điện thoại và gọi di động cho Lynnl. Khi cô ấy trả lời, cô
ấy nghe như bị quẫn trí. "Blair, chúng ta phải mua một cái máy tính khác
thôi. Cái này bị quỷ ám rồi."
"Ý cậu là gì, bị ám?"
"Nó thực hiện những thứ ngớ ngẩn kì quái. Nó phun ra cái thứ tiếng gì ấy.
Rồi cả hiện ra những chữ gì ấy. Nó lập cập, lộn xộn. Thậm chí không phải
là tiếng Anh."
"Chuyên viên máy tính của cảnh sát nói gì?"
"Mình sẽ để anh ấy nói chuyện với cậu."