Không có ai nhảy xổ vào tôi. Không có âm thành nào ngoại trừ âm thanh
xe cộ xa xa trên đường Parker, và không hiểu vì sao chuyện này còn đáng
sợ hơn cả việc nếu như cô ta gào thét nhảy qua nóc chiếc xe của tôi và lao
vào tôi. Không phải là tôi nghĩ Nicole có thể nhảy xa như thế, trừ phi là kỹ
năng thể dục của cô ta rất, rất khá, khá hơn cô ta đã thể hiện, và tôi thì biết
thừa là không được như thế, cô ta chỉ là mẫu người khoa trương thôi. Cô ta
còn chẳng thể thực hiện được một cú split, và nếu cô ta có thử làm một cú
backflip thì chắc sức nặng của ngực cô ta sẽ làm cô ta ngã đập mặt.
Chúa ơi, tôi ước giá như cô ta thử làm cú backflip một lần.
Tay tôi chỉ còn run một chút - ừm, hơn một chút một tẹo thôi - nhưng tôi
vẫn có thể mở khoá cửa ngay lần mở đầu tiên. Thực tế là tôi đã bắn qua khe
cửa và thực sự, tôi ước giá mà tôi cho mình có thêm một hay hai inch trống
nữa vì tôi đã làm tím tay mình khi va vào rầm cửa. Nhưng rồi tôi cũng đã ở
bên trong và tôi đóng sầm cửa lại, cài then, rồi lui lại đề phòng cô ta bắn
qua cửa.
Tôi luôn để hai ngọn đèn công suất thấp sáng vào ban đêm nhưng chúng
đều ở phía trước. Công tắc đèn ở hành lang sau ở ngay cạnh cửa, tất nhiên
là vậy, và không đời nào tôi đi đến quá gần cửa. Bởi vì tôi không thể nhìn
thấy tôi đi đâu nên tôi tiếp tục lần mò dọc theo hành lang - rồi đến phòng
nghỉ và cuối cùng đến cánh cửa thứ ba, đó là văn phòng tôi.
Tôi cảm thấy như cầu thủ bóng chày chạy về đến đĩa nhà. An toàn!
Bây giờ giữa tôi và ả chó cái là những bức tường và cánh cửa đã khoá, tôi
đứng dậy và bật đèn trần rồi nhặt điện thoại lên, giận dữ bấm số 911. Nếu
cô ta nghĩ rằng tôi không khiến cô ta bị bắt vì điều này, cô ta đã hoàn toàn
đánh giá thấp mức độ giận dữ của tôi rồi.