HẸN HÒ THEO KIỂU CỦA EM
HẸN HÒ THEO KIỂU CỦA EM
Linda Howard
Linda Howard
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Một chiếc đen-trắng trờ đến, đèn nhấp nháy và dừng lại ở khu đỗ xe phía
trước đúng 4 phút 27 giây sau. Tôi biết, bởi vì tôi đã đếm thời gian. Khi tôi
nói với nhân viên trực tổng đài 911 rằng ai đó đang bắn tôi, tôi mong sẽ
nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng từ phía cảnh sát và tôi cho rằng bất cứ
cái gì dưới năm phút đều là hợp lý. Có một chút xíu trong tôi nói rằng tôi
hãy cố giữ chặt tay mình, bởi vì đúng là con người ta thường hợp tác hơn
nếu bạn không mắng nhiếc họ thậm tệ, và bản thân tôi vẫn có quan điểm là
phải tử tế với người khác hết sức có thể - ngoại trừ gã chồng cũ của tôi -
nhưng mọi sự chắc chắn đều chẳng có ý nghĩa gì nếu cuộc sống tôi bị đe
doạ.
Bây giờ tôi đang cuồng loạn, hay là bất cứ từ gì tương tự cũng được. Tôi
không nhảy xổ ra cửa trước và lăn mình vào vòng tay của mấy anh chàng
mặc đồng phục màu xanh - tôi muốn làm vậy, nhưng họ chui ra từ cái xe
tuần tra của họ, tay đặt ở báng súng nên tôi e rằng họ có thể sẽ bắn tôi nếu
tôi lao về phía họ. Tôi đã nhận quá đủ cho một đêm, nên mặc dù tôi bật đèn
và mở khoá cửa trước, tôi vẫn đứng phía trong, nơi họ có thể trông thấy tôi
nhưng tôi được bảo vệ khỏi bất cứ mụ chó cái loạn thần kinh nào đang ẩn
nấp. Mưa bụi đã trở thành cơn mưa thực sự và tôi cũng không muốn bị ướt.
Tôi đã bình tĩnh lại. Tôi không nhảy nhót và la hét. Thực sự là, tôi đang
bị kích thích và căng thẳng đến mức run rẩy từ đầu tới chân, tôi thực sự
muốn gọi cho mẹ, nhưng tôi chịu đựng và thậm chí còn không hề khóc.
"Chúng tôi nhận được báo cáo rằng có súng nổ ở khu vực này, ma'am."