"Theo quan điểm của anh thì nó là vậy. Nói với tư cách cá nhân chứ
không phải chuyên gia. Em đã làm sự tập trung vào công việc của anh rơi
xuống địa ngục rồi. Tất cả những gì anh nghĩ là khiến em trần truồng. Có lẽ
khi chúng ta kết hôn một hay hai năm gì đó thì điều đó sẽ giảm bớt nhưng
ngay lúc này, nó khá mãnh liệt.
"Em chưa nói là em sẽ lấy anh đâu nhé," Tôi vô thức nói, nhưng trái tim
tôi thì thì đang nhảy vũ điệu clacket (kiểu nhảy dùng gót giày tạo thành
nhịp điệu) và sự tập trung của bản thân tôi thì đang muốn trượt ra khỏi cuộc
đối thoại này và tập trung vào cách khiến anh trần truồng.
"Chuyện đó sẽ xảy ra, cả hai chúng ta đều biết mà. Chúng ta vẫn có
nhưng vấn đề tiểu tiết cần giải quyết, như vấn đề về lòng tin mà em lo lắng,
nhưng anh cho rằng chỉ trong vòng hai tháng, anh sẽ kiểm soát được và
chúng ta có thể cưới vào Giáng Sinh."
"Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Thậm chí em có nói vâng, điều
không có thực, thì anh có tí ý tưởng nào về việc phải mất bao lâu để lên lên
kế hoạch cho đám cưới không? Giáng Sinh này là không thể. Có lẽ là Giáng
Sinh năm sau - ý em là có khả năng lên kế hoạch cho đám cưới trong
khoảng thời gian ngần đó, chứ không phải là em muốn cưới vào Giáng Sinh
năm sau, bởi vì thậm chí nếu chúng ta có cưới nhau, thì nó sẽ không phải là
vào Giáng Sinh, bởi vì ngày kỷ niệm của chúng ta sẽ bị uổng phí trong
những ngày nghỉ om sòm vô nghĩa và em ghét điều đó, Ngày Kỷ Niệm phải
là ngày đặc biệt."
Anh cười to. "Em nói 'ngày kỷ niệm của chúng ta.' Điều đó tương đương
với đồng ý."
"Chỉ như vậy nếu như anh không hiểu tiếng Anh. Em nói 'nếu,' chứ
không phải 'khi.'"
"Lời nói hớ của em đã quét sạch điều đó rồi. Thoả thuận đã xong."