đâu. Tôi không thể nghe thấy gì; như thể chỉ có mình tôi trên thế gian vậy.
Tầm nhìn của tôi nhoè nhoẹt và mặt tôi tê dại, nhưng cùng lúc đó tôi thấy
đau. "Ái," tôi nói lớn trong sự im lặng lạ lùng và cùng với âm thanh đó mọi
thứ thình lình trở lại rõ nét.
Tin tốt là: túi khí đã hoạt động. Tin xấu là: nó đã cần phải hoạt động. Tôi
nhìn quanh mình và gần như gào tướng lên. Chiếc xe nhỏ bé đẹp đẽ của tôi
trông như một mớ kim loại xoắn vào nhau. Tôi vẫn sống nhưng xe của tôi
thì không.
Ôi, lạy Chúa tôi, Wyatt. Anh ở ngay sau tôi; anh nhìn thấy hết mọi việc.
Anh hẳn phải nghĩ là tôi đã chết rồi. Tôi dò dẫm đai an toàn bằng tay phải
và tháo nó ra, nhưng khi tôi cố mở cửa, nó chẳng hề động đậy và tôi không
thể huých người vào nó bởi tay đau của tôi ở phía đó. Rồi tôi nhận ra kính
chắn gió đã bị vỡ nên tôi gắng lôi mình ra ngoài từ phía sau tay lái - giống
như là chơi Twister vậy - và rón rén trườn qua cái khoảng không của kính
chắn gió, cẩn thận với mảnh thuỷ tinh vỡ và chui ra mui xe ngay khi Wyatt
túm được tôi.
"Blair," anh nói giọng khàn khàn, với lấy tôi nhưng anh đột nhiên đóng
băng lại với hai cánh tay giơ ra, như thể anh sợ chạm vào người tôi. Khuôn
mặt anh trắng bệnh như tờ giấy. "Em không sao chứ? Có bị gãy cái gì
không?"
"Em không nghĩ vậy." Giọng tôi mỏng và run run yếu ớt, mũi tôi thì chảy
nước. Tôi xấu hổ chùi mạnh rồi nhìn thấy một vết bẩn màu đỏ ở tay và
thêm vào giọt nước màu đỏ chạy ra từ mũi tôi. "Ối, em bị chảy máu. Lại
vậy rồi."
"Anh biết." Anh dịu dàng nâng tôi khỏi mui xe và mang tôi ra giữa bãi
cỏ, luồn lách qua một mớ xe cộ lộn xộn. Hai chiều giao thông đã hoàn toàn
ngưng lại. Hơi nước bốc lên từ cái mui xe nhàu nát của chiếc xe đã va chạm
với xe tôi, và những người lái xe mô tô khác đang giúp đỡ người phụ nữ