bên trong. Ở phía bên kia đường bốn làn, hai hay ba chiếc xe chết máy ở
góc cua nhưng hình như nặng lắm cũng chỉ bị móp chắn bùn thôi.
Wyatt đặt tôi xuống bãi cỏ và dúi cái khăn tay vào tay tôi. "Nếu em
không sao thì anh sẽ đi xem người lái xe kia thế nào." Tôi gật đầu và xua
xua tay, ra dấu anh nên xem anh có thể giúp gì. "Em chắc chứ?" anh hỏi và
tôi lại gật đầu. Anh chạm nhẹ vào tay tôi rồi bước đi, nói chuyện điện thoại,
và tôi nằm ngửa trên bãi cỏ, khăn tay ấn vào mũi để ngăn không cho máu
chảy. Tôi nhớ ra tôi bị đập vào mặt khá mạnh; chắc là do túi khí bật ra. Giữ
được mạng sống thì chảy máu mũi cũng đáng.
Mọt người đàn ông mặc com lê đi đến và ngồi xổm xuống cạnh tôi ở tư
thế có thể chắn ánh mặt trời khỏi mặt tôi. "Cô không sao chứ?" anh hỏi tử
tế.
"Tôi kĩ vậy," tôi nói giọng mũi, kẹp chặt hai lỗ mũi lại.
"Cô cứ nằm yên đó, đừng cố ngồi dậy đề phòng cô bị thương nặng hơn
cô tưởng và vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Mũi cô có bị gãy không?"
"Tôi không kĩ vậy." Tôi đau, toàn bộ khuôn mặt tôi bị đau. Nhưng mũi tôi
không bị đau hơn những chỗ khác và tóm lại, tôi nghĩ rằng nó chỉ bị chảy
máu thôi.
Những thành viên tốt bụng của hội Samaritan (hội bác ái) đột nhiên xuất
hiện, giúp đỡ bằng đủ mọi thứ: những chai nước, khăn ướt trẻ em, thậm chí
là khăn ướt thấm cồn từ bộ đồ sơ cứu của ai đó để giúp rửa sạch những vết
rách, lau sạch máu để bạn có thể nói được thực sự vết rách đó tồi tệ đến
đâu; một túi đá cấp cứu; băng dán vết thương và gạc; những chiếc điện
thoại di động và sự cảm thông. Có bảy người bị thương nhẹ, trong đó có tôi,
nhưng người lái chiếc xe đâm ngang tôi thì bị thương rất nặng khiến người
ta không thể mang cô ra khỏi xe. Tôi nghe tiếng Wyatt nói, giọng anh bình
tĩnh và đầy quyền lực nhưng tôi không thể nghe được anh đang nói gì.