Phản ứng tác động lên tôi làm tôi run rẩy. Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn mớ
hỗn độn xung quanh, nhìn vào những người bị chảy máu ngồi quanh tôi và
tôi muốn khóc. Tôi đã làm điều này ư? Đây là tai nạn, tôi biết là thế nhưng
mà... tôi vẫn là nguyên nhân. Chiếc xe của tôi. Tôi. Cảm giác tội lỗi như
muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi đã giữ cho xe mình luôn ở trạng thái tốt,
nhưng có phải tôi đã bỏ qua việc bảo dưỡng quan trọng nào đó không?
Không chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo rằng phanh xe tôi đã sắp hỏng?
Còi báo động hú lên từ xa và tôi nhận ra mới chỉ có vài phút trôi qua.
Thời gian nhích đi quá chậm, như thể tôi đã nằm trên bãi cỏ này ít nhất nửa
tiếng rồi. Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện điên cuồng cho người phụ nữ
đâm vào xe tôi không bị sao. Cảm thấy yếu ớt và hơi hoa mắt, tôi nằm
xuống và nhìn chằm chằm lên bầu trời trong xanh.
Đột nhiên tôi cảm thấy ngờ ngợ và nhận ra quang cảnh này tương tự với
chiều chủ nhật như thế nào, chỉ là khi đó tôi nằm trên nền bãi đỗ xe ấm áp
thay vì nằm trên bãi cỏ xanh thơm phức mà thôi. Nhưng tiếng còi báo động
đang hú lên và một bầy cảnh sát đang tiến đến thì giống hệt như lúc này. Có
lẽ mất nhiều thời gian hơn là tôi tưởng; cảnh sát đã đến đây từ bao giờ?
Một lính cứu thương đi xuống, quỳ xuống cạnh tôi, tôi không biết anh ta.
Tôi muốn Keisha, người đã cho tôi ăn bánh. "Xem chúng ta có gì ở đây
nào," anh ta nói nhưng anh hướng đến cánh tay trái của tôi. Chắc chắn anh
ta nghĩ vết băng bó là băng cho một vết rách mới.
"Tôi không sao," tôi nói. "Vết khâu đó là của một cuộc tiểu phẫu."
"Thế tất cả máu này là từ đâu ra?" Anh ta bắt mạch rồi lôi ra cái đèn pin
nhỏ soi hai mắt tôi.
"Mũi tôi. Túi khí làm mũi tôi chảy máu."
"Nghĩ đến những gì đã có thể xảy ra thì đúng là phải cầu Chúa phù hộ
cho mấy cái túi khí" Anh ta nói. "Cô có thắt thắt đai an toàn không?"