và tôi ngạc nhiên nhìn thấy hai người bạn thân MacInnes và Forester. Các
Thám tử thì có việc gì ở hiện trường tai nạn nhỉ?
Họ nói chuyện với Wyatt và viên cảnh sát ở đang ở dưới gầm xe của tôi.
MacInnes cũng nằm ngửa ra và chui vào gầm xe của tôi. Có chuyện gì với
nó thế? Tại sao mọi người lại nhìn dưới gầm xe vậy? Anh chui ra và nói gì
đó với Wyatt; Wyatt nói gì đó với viên cảnh sát và trước khi tôi biết được
điều đó, viên cảnh sát đến và giúp tôi đứng dậy, sau đó đưa tôi lên chiếc xe
tuần tra.
Lạy Chúa lòng lành, tôi đang bị bắt giữ.
Nhưng anh ta lại thảy tôi vào ghế trước; động cơ xe vẫn chạy và điều hoà
không khí đang bật, tôi chỉnh cửa thông gió phả thẳng vào mặt tôi. Tôi
không chỉnh cái gương bên cạnh để xem trông tôi ra sao. Toàn bộ khuôn
mặt tôi có lẽ là màu tím và đen, nhưng tôi không muốn biết.
Ban đầu, luồng gió thật tuyệt nhưng sau một phút, sự lạnh giá vọt ra phả
vào da tôi. Tôi đóng cửa thông gió lại nhưng nó chẳng giúp gì nhiều, tôi ôm
tay mình.
Tôi không biết tôi ngồi đó bao lâu, lạnh gần chết. Thông thường tôi sẽ
chỉnh điều hoà nhưng chẳng hiểu sao tôi không có sự chủ động cần thiết để
sờ mó vào xe của một tay cảnh sát. Tôi có thể, nếu là xe của Wyatt, nhưng
không phải là với một cái xe tuần tra. Hoặc có lẽ chỉ là tôi quá mụ mẫm nên
không hành động gì cả.
Một lúc sau Wyatt đi đến và mở cửa. "Em sao rồi?"
"Tốt đẹp cả." Ngoại trừ việc người tôi đang cứng dần lại và cảm giác nói
chung là như bị đánh bằng dùi cui. "Có điều em lạnh."
Anh cởi áo khoác và vươn người vào trong xe, bọc cái áo quanh người
tôi. Thớ vải vẫn lưu giữ sự ấm áp từ cơ thể anh và khiến làn da lạnh giá của