tôi cảm thấy thật sung sướng. Tôi ôm chặt áo khoác quanh mình và mở to
mặt nhìn chằm chằm vào anh. "Em bị bắt à?"
"Tất nhiên là không." Anh nói, khum tay ôm lấy mặt tôi và lướt ngón tay
cái quanh môi tôi. Anh cứ chạm vào tôi như thể để đoan chắc với bản thân
rằng tôi vẫn còn nguyên vẹn một khối vậy. Anh gập thân hình lực lưỡng của
mình thành chữ V qua cửa xe. "Em có đủ sức đến đồn cảnh sát và cho bọn
anh lấy lời khai không?"
"Anh có chắc là em không bị bắt không đấy?" Tôi nói giọng cảnh giác.
"Chắc chắn."
"Vậy sao em lại phải đến đồn cảnh sát? Có phải người phụ nữ đó chết rồi
không? Em sẽ phải chịu trách nhiệm về tai nạn giao thông gây chết người
chứ?" Sự kinh hoàng đang tăng lên gặm nhấm tôi và tôi cảm thấy môi mình
run run.
"Không, em yêu, bình tĩnh nào. Người phụ nữ đó không sao. Cô ấy vẫn
tỉnh táo và đang nói chuyện với bác sĩ. Có thể cô ấy bị thương ở cổ nên họ
di chuyển cô ấy đi rất cẩn thận."
"Tất cả là lỗi của em." Tôi khổ sở nói, cố đấu tranh để không khóc.
Anh lắc đầu. "Em không có lỗi, trừ phi là em tự cắt dây phanh của mình,"
anh nói với giọng hà khắc.
Dwayne Bailey đã được bảo lãnh nhưng hắn đã bị triệu tập lại và chất
vấn. Tôi không được phép dính líu đến buổi chất vấn đó, nhưng có thể đó là
điều tốt bởi vì ngay sau đó tôi sẽ tự khiến mình lo lắng. Dây phanh của tôi
bị cắt. Xe tôi bị phá hoại có chủ tâm. Tôi có thể đã bị giết, những người
khác chẳng dính gì đến việc chứng kiến án mạng của Nicole cũng có thể đã
bị giết. Tôi giận dữ. Wyatt sẽ không để cho tôi đến chỗ nào gần Bailey cả.