nhưng điều đó không thành vấn đề. "Nhưng tôi đã chiến đấu với cái máy
tính khốn kiếp đó quá lâu nên giờ chẳng còn thời gian nữa. Món chả thì
sao..." Mẹ nhìn lên và mắt bà long lên. "Blair Mallory," bà nói giọng kết tội
như thể tôi đã tự mình gây ra việc này không bằng.
"Tai nạn ô tô," tôi nói, ngồi xuống một trong những cái ghế cao ở quầy
bar. "Chiếc xe bé nhỏ tội nghiệp của con bị vỡ tan tành rồi. Ai đó đã cắt dây
phanh và con bị lái vượt qua biển Stop ở ngã rẽ ngay phía dưới nhà con."
"Chuyện này đáng ra phải kết thúc," bà nói, giọng nghẹt lại và giận dữ
khi bà đóng cửa tủ lạnh vào và mở ngăn đá. "Mẹ nghĩ cảnh sát đã bắt được
tên giết Nicole rồi chứ."
"Họ bắt được rồi. Nhưng hắn không làm chuyện này. Hắn không bắn con
sau khi bắn Nicole, hắn không rời khỏi nhà trừ lúc đi làm. Vợ hắn làm
chứng cho hắn, và bởi vì chị ta đã phát hiện ra hắn cắm sừng mình nên đã
đệ đơn li dị, vì thế chẳng có vẻ gì chị ta sẽ bảo vệ hắn cả."
Mẹ đóng ngăn đá lại mà chẳng lấy cái gì ra và mở cửa tủ lạnh lần nữa. Bà
là người luôn làm việc hiệu quả đến đáng sợ nên sự thay đổi này nói cho tôi
biết bà bối rối đến mức nào. Rồi bà lôi ra một bọc đậu Hà Lan đông đá và
bọc chúng bằng một cái khăn bếp sạch sẽ. "Giữ cái này lên các vết thâm,"
bà nói, giơ cái bọc cho tôi. "Con còn bị thương ở đâu nữa?"
"Chỉ bị thâm tím thôi. Và con không bị đau nhức cơ bắp gì cả. Chiếc xe
đó đâm ngang vào xe con từ phía ghế hành khách nên con chỉ bị xóc mạnh
thôi. Cái túi khí đập vào mặt con làm mũi con chảy máu."
"Mừng là con không đeo kính. Sally" - Sally Arledge là một trong những
người bạn thân nhất của mẹ - "đã lái xe của dì ấy đâm vào mặt bên của ngôi
nhà và khi cái túi khí đập vào dì ấy, nó đã làm vỡ kính và mũi dì."
Tôi không thể nhớ được là Sally đã đâm vào mặt bên ngôi nhà và tôi chắc
hẳn mẹ đã kể cho tôi nghe rồi. Các em tôi và tôi đều gọi bà là "Dì Sally" khi