"Cháu đã nghĩ đến việc đó," anh thú nhận. "Nhưng cháu phải cân bằng
điều đó với những điều cần thiết khác. Cháu có thể bảo vệ cô ấy đi đi lại lại
tới ô tô, và cháu có thể chắc chắn không ai bám theo khi bọn cháu rời đi.
Trừ phi người đó biết Blair và cháu liên quan đến nhau và biết được nơi
cháu sống thì bọn cháu mới bị lộ. Có ai trong mọi người nói với người khác
không?"
"Bác thậm chí còn chẳng nói với Sally." Mẹ nói. "Dì ấy không phải trong
tình trạng tốt đẹp gì mà nghe chuyện đó ngay lúc này."
"Tôi cũng không," Siana nói. "Chúng tôi chỉ nói chuyện Blair bị bắn chứ
không đề cập đến chuyện cá nhân."
Jenni lắc đầu. "Tôi cũng vậy."
"Vậy thì chúng ta cùng vô can." Bố nói. "Bác chưa bao giờ nói chuyện về
cuộc sống riêng tư của Blair cả."
"Tốt quá. Mọi người cứ tiếp tục như vậy nhé. Cháu biết mẹ cháu cũng
không nói gì cả. Blair, em có kể ai nghe không?"
"Không, thậm chí kể cả Lynn. Bọn em có những việc khác để nói với
nhau, anh biết chứ?"
"Vậy thì chúng ta sẽ quay lại cách sắp xếp như cũ. Cô ấy sẽ ở với cháu,
không đi làm và mọi người không được gặp cô ấy cho đến khi bọn cháu bắt
được gã đó. Nếu muốn mọi người có thể điện thoại cho nhau nhưng không
được gặp trực tiếp. Mọi người hiểu cả chứ?"
Tất cả đều gật đầu. Trông anh rất hài lòng. "Các thám tử sẽ dò hỏi hàng
xóm của Blair, nói chuyện với tất cả mọi người, thậm chí cả bọn trẻ. Có lẽ
họ đã nhìn thấy ai đó lảng vảng gần xe của em và lúc đó không ai nghĩ ngợi
gì cả."