"Liệu anh ta có giết người để bảo vệ nó không?" Wyatt hỏi và mọi người
rơi vào im lặng. Jenni nghịch ngợm món đồ bằng bạc của nó và không nhìn
ai trong chúng tôi cả.
"Nhưng em không đe doạ sự nghiệp chính trị của anh ta," Tôi chỉ ra. "Tất
cả những gì em biết về Jason vẫn giống hệt như em đã biết về anh ta trước
đó; chẳng biết thêm cái gì mới cả. Vì thế tại sao đột nhiên anh ta lại quyết
định, sau năm năm, là anh ta cần giết em?"
"Có thể là hoàn cảnh của em đã thay đổi; có thể là hoàn cảnh của anh ta.
Có thể là anh ta lập kế hoạch chạy đua vào vị trí nào đó quan trọng hơn
trong chính quyền bang, như thống đốc hay nghị sĩ chẳng hạn."
"Nên anh ta nghĩ anh ta phải giết người và sẽ không bị tóm ư? Có gì
giống thế không?"
"Còn tuỳ xem anh ta là người thông minh hay là người nghĩ mình thông
minh."
Tất cả chúng tôi nhìn nhau. Vấn đề là, Jason không phải bù nhìn nhưng
cũng chẳng thông minh được như là anh ta vẫn nghĩ anh ta như vậy. "Em
nghe anh." Cuối cùng tôi nói. "Nhưng em vẫn chẳng thể nhìn thấy động cơ
nào cả."
"Em không thể nhìn thấy bất cứ động cơ nào, lúc này, của bất cứ ai, nên
đừng có loại trừ anh ta ra."
"Em biết. Vì em không thể chỉ cho anh thấy người nào cụ thể nên anh
phải soi mói tất cả mọi người."
"Nhưng trong lúc chờ đợi, Wyatt, cho đến khi cháu bắt được người đó,"
Mẹ nói, "cháu sẽ giữ an toàn cho Blair bằng cách nào? Nó không thể đi làm
được; nó không thể ở nhà nó được. Bác sẽ ngạc nhiên nếu cháu lại để nó ở
lại đây."