có thể thuê một cái xe ủi và đuổi theo dượng ấy! Sao dì ấy không dự phòng
và làm lại lần nữa nhỉ?"
"Ừ, dì ấy bị thương. Mẹ bảo con là mũi dì ấy bị gãy còn gì. Và kính dì ấy
nữa, nên dì ấy chẳng nhìn thấy gì. Mẹ không biết điều gì sẽ xảy ra giữa họ.
Mẹ không biết dì ấy có thể tha thứ cho Jazz nữa không- Xin chào, Wyatt.
Bác không biết cháu đứng đó. Blair, mẹ chẳng còn đủ thời gian mà làm thịt
nướng nữa nên chúng ta sẽ ăn hamburger chả."
Tôi quay ra nhìn hai người đàn ông đang đứng lắng nghe ở cửa. Biểu
hiện trên gương mặt Wyatt rất khôi hài. Bố thì vượt qua chuyện này một
cách dễ dàng.
"Anh thì tốt thôi," Bố nói ân cần. "Anh sẽ bắt đầu mồi than." Bố đi ngang
qua bếp và trèo lên trên gác mái nơi bố giữ cái vỉ nướng chả quái vật của
mình.
Wyatt là cảnh sát. Anh chỉ nghe thấy nỗ lực giết người dù tôi biết rằng
thực sự dì Sally có ý định làm gãy chân dượng Jazz hơn là giết dượng ấy.
Trông anh cũng như thể vừa mới bước vào một vũ trụ đối lập vậy. "Bà ấy
không thể tha thứ cho ông ấy à?" anh hỏi giọng căng thẳng. "Bà ấy đã cố
giết ông ấy!"
"Ừm, ờ." Tôi nói.
Mẹ nói. "Ông ấy đã trang trí lại phòng ngủ của dì ấy." Chúng tôi có phải
vẽ cho anh thấy không nhỉ?
"Cháu đi ra ngoài đây," anh nói giọng đề phòng và đi theo bố. Thực tế là,
trông giống chạy trốn hơn. Tôi không biết anh mong đợi điều gì đây. Có lẽ
anh đã nghĩ chúng tôi đang thảo luận về tình trạng của tôi, nhưng bạn biết
việc tôi gần như cứ nhảy nhót linh tinh để không nghĩ phải nghĩ về điều gì
đó rồi chứ? Tôi thừa hưởng điều đó từ mẹ. Nói chuyện về việc dì Sally cố