ở trong phòng thí nghiệm, và cô ta thích màu đen nữa chứ. Rất nhiều màu
đen. Không may là khẩu vị của dì Sally lại hướng đến một ngôi nhà ấm
cúng.
Dù vậy, tôi biết tại sao dượng Jazz lại chọn Monica: cô ta chiếm một vị
trí quảng cáo to nhất trong cuốn danh bạ điện thoại nên dượng Jazz đáng
thương sẽ cho rằng cô ta phải là là người cực kỳ thành công và nổi tiếng
nếu như cô ta có khả năng trả tiền cho vị trí quảng cáo đó. Đấy là cách
dượng Jazz nghĩ. Dượng cũng bị giới hạn vì không có ý niệm gì về những
ranh giới của phụ nữ bất chấp dượng đã kết hôn ba lăm năm rồi. Nếu như
dượng nghĩ trước được, ông nên hỏi bố tôi rằng ý tưởng trang trí lại ngôi
nhà có phải ý tưởng hay ho không thì toàn bộ chuyện này có thể ngăn chặn
được rồi, bởi vì bố còn biết nhiều hơn là chỉ là ý niệm, với bố đó một khoa
học chính xác. Bố tôi là người đàn ông thông minh.
"Thế Monica trang trí lại phòng nào?" Tôi uể oải hỏi.
"Đặt túi đậu trở lại mặt đi." Tôi tuân lệnh và mẹ nói, "Phòng ngủ."
Tôi rên rỉ. Dì Sally đã rất khó khăn để tìm được sự phù hợp nhất đến từng
tiểu tiết cho phòng ngủ của dì, luôn có mặt ở những nơi bán thừa kế và đấu
giá để tìm được những món đồ cổ hoàn hảo. Một trong số chúng là đồ gia
truyền. "Dượng Jazz làm gì với đồ của gì Sally vậy?" Chính xác mà nói thì
tôi cho rằng đó cũng là đồ của dượng ấy, nhưng dì Sally là người đã bỏ tâm
sức và tình cảm cho chúng.
"Đây mới là vấn đề. Monica xui ông ấy ký gửi vào cửa hàng cô ta và tất
nhiên nó bị bán hết ngay lập tức."
"Cái gì?" Tôi làm rơi túi đậu và há hốc mồm nhìn chằm chằm vào mẹ, tôi
không thể tin được điều tôi vừa nghe thấy. Dì Sally đáng thương thậm chí
sẽ không thể trang trí lại phòng ngủ của mình nữa. "Quên chiếc xe đi, con