lái xe đâm dượng Jazz thì dễ dàng hơn nhiều nghĩ rằng có kẻ nào đó đang
cố giết tôi.
Chủ đề này nặng nề như con gô ri la nặng 900 pound vậy, và dẫu cho
chúng tôi đã nhét nó vào góc nhưng chúng tôi không thể quên được.
Siana đến, nó đã về nhà mình để thay sang đồ sooc và áo T-shirt. Jenni ào
vào, hớn hở trong bộ váy màu vàng nhạt trông hợp tuyệt vời với nước da
của nó và nó được thông báo ngay về vụ đâm xe của tôi. Đó cũng là chủ đề
nói chuyện ở bàn ăn tối, sau khi đã xong món hamburger kẹp chả đậm đà.
Thực tế là bàn ăn tối là một cái bàn ăn ngoài trời nhưng về mặt nguyên lý
thì cũng vậy mà thôi.
"Ngày mai, cháu sẽ nói chuyện với chồng cũ của Blair," Wyatt nói khi mẹ
hỏi về kế hoạch hành động. "Blair nói không phải là anh ta nhưng khoa học
thống kê nói rằng tốt hơn là cháu nên nói chuyện với anh ta."
Tôi nhún vai. "Chỉ tự làm mệt mình thôi. Em đã nói rồi, em chẳng gặp
cũng không hề nói chuyện với anh ta từ khi li dị."
"Nhưng anh ta đã gọi và để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động của cô ấy
khi có tin cô ấy bị bắn," Wyatt nói với gia đình đang hết sức quan tâm của
tôi.
Siana ngả ra sau và nói đầy suy ngẫm. "Không loại trừ trường hợp anh ta
muốn quay lại với chị. Có lẽ anh ta có rắc rối với người vợ hai."
"Điều đó càng khiến tôi cần nói chuyện với anh ta." Wyatt nói cáu gắt.
"Bác chẳng thể thấy Jason làm gì quá đáng cả," mẹ nói. "Anh ta quá quan
tâm xem trông nó ra làm sao. Anh ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ sự nghiệp
chính trị của mình."