"Chúng ta sống với nhau. Chúng ta ngủ với nhau. Làm thế quái nào mà
còn phải thảo luận xem chúng ta có đi lại với nhau hay không?"
"Bởi vì chúng ta còn chưa từng bắt đầu hẹn hò, và đây chỉ là tạm thời.
Anh có ngưng việc ngắt lời em đi hay không? Em đang muốn nói là, ai là
người mà anh đang đi lại cùng rồi bỏ rớt như một cục khoai tây nóng để
theo đuổi em?"
Anh nghiến răng lại trong một vài giây. Tôi biết thế vì tôi có thể nghe
thấy tiếng của chúng. Rồi anh nói "Cái gì khiến em nghĩ là anh đang đi lại
với người nào đó?"
Tôi đảo mắt. "Oh, làm ơn. Anh biết là anh là kiểu người mà phụ nữ sẵn
sàng quỳ xuống dưới chân mà "xin chết". Anh có thể có một dãy đàn bà con
gái xếp hàng dài."
"Anh không cần đàn bà con gái - Em nghĩ người ta sẵn sàng quỳ xuống
chân anh xin chết, huh?"
Bây giờ giọng anh nghe thật thỏa mãn. Tôi muốn đập đầu vào cái bảng
điều khiển quá, nhưng chỉ bởi vì nó sẽ đau, và bây giờ thì tôi đã đủ nhức
nhối và đau đớn rồi. "Wyatt!" Tôi hét lên. "Anh đang hẹn hò với ai?"
"Không ai đặc biệt cả."
"Không cần phải là "đặc biệt"; chỉ cần là hẹn hò thôi. Bởi vì một vài phụ
nữ vẫn có những mơ mộng thiếu thực tế, anh biết mà. Một buổi hẹn và họ
sẽ cho ra ngay một đám cưới. Vì thế ai là người cuối cùng anh đã hẹn hò, và
ai là người có thể nghĩ rằng sẽ có vài chuyện nghiêm túc diễn ra, rồi bị "cho
đi tàu suốt" khi anh theo em đến bãi biển? Có phải anh đang ở chỗ hẹn đêm
thứ năm trước, cái đêm mà Nicole bị giết không?" Chú ý xem tôi đã trượt
tới điểm đó như thế nào, bởi vì tôi vẫn đang thắc mắc về chuyện này.