Anh đã sử dụng quá nhiều chữ "f" để miêu tả tôi, và tôi sắp trở nên chán
ngấy vì nghe chúng. Ừ, thì thỉnh thoảng tôi có bỡn cợt trêu ghẹo, nhưng nó
không khiến tôi trở thành một ả tán tỉnh (flirt). Tôi cũng không phải là một
cô nàng đỏm dáng (fluffy). Tôi không nghĩ mình lại là loại người hạ cấp
như thế, và Wyat khiến tôi nghe như cái thể loại ngu đần phù phiếm
(frivolous) vô tích sự biết đi hạng nhất - lại một chữ "f" khác.
"Và bây giờ em lại đang hờn dỗi," anh nói, chà xát ngón tay cái của mình
lên môi dưới của tôi, cái đã đang bĩu ra chỉ một chút tí xíu xIU Rồi anh cúi
xuống và hôn tôi, một nụ hôn chậm, ấm áp mà vì sao đó đã thực sự khiến
tôi ẩm ướt, có thể bởi tôi biết anh sẽ chẳng có cách nào để tiến xa hơn với
nó, và anh cũng biết điều ấy, thế có nghĩa là anh đang hôn tôi chỉ để hôn mà
thôi, không phải để lôi tôi lên giường.
"Thế này để làm gì chứ?" tôi hỏi với chút ít hờn dỗi, để giấu đi cái sự thật
là tôi đã ẩm ướt, khi anh rời môi khỏi tôi.
"Bởi vì em đã có một ngày tệ hại," anh nói, và lại hôn nữa. Tôi thở dài và
thả lỏng tựa vào anh, bởi vì, ừ, tôi đã có một ngày rất tệ hại. Khi nụ hôn kết
thúc, anh ôm tôi thật gần một lát, má anh tựa lên đỉnh đầu tôi. "Hãy để cho
cảnh sát làm việc của họ," anh nói "trừ khi em đột nhiên nhớ ra một kẻ thù
chết người đã từng đe dọa giết em, trong trường hợp đó, anh hoàn toàn
muốn lắng nghe về chuyện đó"
Tôi đẩy người ra sau và quắc mắt nhìn anh. "Nghĩa là em kiểu như một
mụ tóc vàng hoe ngốc nghếch đến nỗi không nhớ ra được những chuyện
như vậy ngay tức thì à?"
Anh thở dài. "Anh không nói thế. Anh sẽ không nói điều đó vì em không
ngốc nghếch. Em có rất nhiều phẩm chất, nhưng ngốc nghếch không nằm
trong số đó."