Wyatt lấy bánh vòng và sữa đặc ở ghế sau, rồi mở cốp xe anh và lấy ra
một túi bố có thò ra những nhánh màu xanh. Anh đóng cốp lại, cau có với
cái bao bố đó.
"Cái gì đó?" Tôi hỏi.
"Anh bảo anh sẽ mua cho em một bụi cây. Đây rồi này."
Tôi nhìn trừng trừng vào chỗ cây bẩn thỉu tội nghiệp. Những nhánh màu
xanh đã thành những cành dây teo tóp rũ lả. "Em sẽ làm gì với một bụi
cây?"
"Em nói trong ngôi nhà này chẳng có tí cây nào, như kiểu làm thế nào có
thể sống nổi hay cái gì gì đó. Vì thế cây của em đây."
"Nó không phải một cái cây trồng trong nhà! Nó là một bụi cây um sùm.
Anh mua một bụi um sùm về cho em ư?"
"Cây là cây. Đặt nó vào trong nhà nó sẽ là cây trồng trong nhà."
"Anh quá là ngang ngược," Tôi nói cáu kỉnh, với tới nhấc cái thứ tội
nghiệp khỏi anh. "Anh đã để nó trong cốp cả ngày với cái nhiệt độ này ư?
Anh đã nấu chín nó. Nó Có thể chết mất. Dù vậy em có thể làm nó sống lại,
với một chút TLC (Tender love & Care = dịu dàng yêu thương và chăm
bẵm). Anh sẽ mở cửa chứ? Anh cũng đã mua thức ăn cho nó rồi đúng
không?"
Anh mở khóa trước khi trả lời tôi với vẻ cẩn trọng, "Cây biết ăn hử?"
Tôi ném cho anh một cái nhìn thiếu tin tưởng. "Tất nhiên cây biết ăn. Bất
cứ cái gì sống được, nó phải biết ăn." Rồi tôi nhìn xuống cái cây đang cầm
và lắc đầu. "Dù là cái cây tôi nghiệp này có thể vĩnh viễn không bao giờ ăn
được nữa."