Anh dùng cái tô vít dài để chọc xuyên qua lớp nhựa, và chỉ trong chớp
mắt cái bụi cây lùm xùm đã yên vị trong cái xô ở trên bồn trong phòng giặt,
cái bầu rễ đã ướt đẫm và được thoát nước. Tôi hy vọng đến sáng ra, nó sẽ
có thể tươi tỉnh trở lại một chút. Rồi tôi quay ra cái lò nướng đôi của anh và
bắt đầu nhặt nhạnh những thứ đồ cần thiết để làm bánh Bread pudding.
Anh siết vai tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi xuống ghế. "Ngồi đi" anh nói, hoàn
toàn không cần thiết, vì hiển nhiên là anh đã bắt tôi làm thế xong rồi. "Anh
sẽ làm bánh Bread Pudding. Chỉ cần bảo anh phải làm những gì thôi."
"Sao lại thế? Anh chưa bao giờ chịu nghe lời cả." Ngay bây giờ, liệu có
cách nào để tôi có thể cưỡng lại câu nói này không nhỉ?
"Anh sẽ cố gắng," anh nói khô khốc. "Chỉ một lần này."
Anh rộng rãi quá nhỉ? Điều tối thiểu anh có thể làm, khi đã cân nhắc đến
chuyện những gì tôi đã phải trải qua ngày hôm nay, là hứa trang trọng rằng
bây giờ anh sẽ chú ý lắng nghe những gì tôi nói.
Vì thế tôi ngồi giám sát việc làm bánh Bread pudding, làm nó thực ra rất
dễ, và trong khi anh tách số bánh vòng ra thành từng khoanh, anh hỏi, "Giải
thích cho anh chút đi. Những người mà mẹ em đã kể ấy: người đàn ông cố
gắng làm vài chuyện tốt đẹp cho vợ, và bà ấy lại quay ra cố giết ông ta, thế
thì tại sao cả nhà em lại đứng về phía bà vợ?"
"Vài chuyện tốt đẹp?" Tôi lặp lại, nhìn chăm chăm vào anh vẻ ghê rợn.
"Ông ấy đã thuê trang trí lại phòng ngủ của họ một cách chuyên nghiệp
để làm quà tặng vợ. Sao lại bà ấy lại không cảm ơn chồng vì ý tưởng ấy,
cho dù thậm chí có không thích phong cách đó đi chăng nữa?"
"Anh nghĩ chuyện thậm chí họ đã cưới nhau được ba lăm năm rồi mà
dượng ấy hầu như không chú ý chút nào tới vợ, đến nỗi không biết dì ấy đã
cố công bao lâu và gian khổ đến mức nào để có được cái phong ngủ thực sự