Vết thương trên cánh tay tôi đang kêu gào chống đối việc phải đỡ sức
nặng của cái cây, cho dù tôi đã hầu như dùng tay phải để đỡ cái khối nặng
đó và chỉ dùng tay trái để giữ cho cái cây khỏi nghiêng ngả. Tôi có thể đưa
cái cây cho Wyatt, nhưng tôi không có đủ tin tưởng để giao cho anh. Anh
đã vừa tự chứng minh là mình có khả năng tàn phá cây cối nghiêm trọng.
Trong khi anh mang cái túi của tôi vào, tôi đặt cái cây vào bồn, nhẹ
nhàng rẩy lên nó chút nước lạnh với nỗ lực hồi sinh nó. "Em cần một cái
xô," Tôi bảo anh. "Cái nào mà anh không cần dùng đến nữa ý, vì em sẽ phải
đục vài cái lỗ ở dưới đáy."
Anh đang tiến tới buồng giặt là để lấy cho tôi cái xô nhựa xanh đựng giẻ
lau nhà thì khựng lại tức thì khi tôi nói xong. "Tại sao em lại phải đi hủy
hoại một cái xô đẹp đẽ hoàn hảo vậy?"
"Bởi vì anh đã đối xử tàn tệ với cái cây này đến mức nó có thể sẽ không
sống nổi nữa. Nó cần nước, nhưng rễ nó không cần ngập rũ trong nước. Và
vì thế - nước cần phải được làm cho chảy đi. Nếu anh không có một cái
chậu trồng cây với những cái lỗ thoát nước bên trong, em đã ngờ là thế vì
anh chưa bao giờ trồng cái cây cảnh nào trong nhà, thì em sẽ phải đục
những cái lỗ vào cái định dùng để trồng cây."
"Thấy đó, đây là lý do vì sao đàn ông không trồng cây trong nhà. Chúng
quá nhiều vấn đề, và kéo theo những thứ phức tạp chết tiệt."
"Chúng khiến một ngôi nhà đẹp hơn, cảm giác rất tuyệt, và chúng cũng
giữ cho không khí trong sạch. Em chưa bao giờ nghĩ mình sống trong một
ngôi nhà mà không có cây."
Anh thở dài. "Được rồi, được rồi. Anh sẽ đục lỗ vào cái xô."
Người hùng của tôi.