Đến đây thì chúng tôi đã về tới nhà anh rồi, và anh chầm chậm rẽ vào lối
vào. "Không, tối đó anh đang dạy một lớp tự vệ cho nữ giới," anh nói lơ
đãng, trước sự hài lòng tuyệt đối của tôi. "Anh nghĩ cái lý lẽ của em không
vững vàng được đâu, bởi vì đã... Chúa ơi, gần hai tháng rồi anh không đi
chơi với ai cả. Đời sống xã hội của anh không nóng bỏng như em cứ khăng
khăng khẳng định vậy đâu."
"Thế người cuối cùng anh hẹn hò. Anh có đi chơi với cô ấy nhiều lần
không?"
"Một đôi lần, yeah." Anh cho xe vào trong garage.
"Anh có ngủ với cô ta không?"
Anh đưa tôi một cái nhìn thiếu kiên nhẫn. "Bây giờ anh đã thấy cuộc
thẩm vấn này đi đến đâu rồi. Không, anh không ngủ với cô ấy. Và, tin anh
đi, bọn anh ko hợp nhau đâu."
"Anh không, nhưng cô ấy thì có thể có đấy"
"Không," anh nhắc lại. "Cô ấy không. Thay vì đào xới quá khứ của anh,
em nên nghĩ về của em ý. Em là người hay ve vãn tán tỉnh, và một vài gã có
thể đã tưởng em nghiêm túc-"
"Em không phải loại chuyên đi tán tỉnh! Ngưng ngay cái kiểu cố ném trả
lại em thế này đi."
Anh vòng sang và mở cửa xe cho tôi, nghiêng người nhấc tôi lên bằng cả
hai tay để những cơ bắp cứng quèo và đau nhức của tôi không phải nỗ lực
để trèo ra khỏi xe, rồi nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống. " Em là một kẻ tán
tỉnh," anh nói một cách dữ dội. "Em không thể làm gì với nó. Đó là bản
chất rồi."