trước khi rời đi. Bạn nên nghĩ trước những việc này để không phải chần chừ
khi thực hiện nó. Người chần chừ sẽ dễ bị tóm.
Tôi đặt mấy cốc trà đá lên bàn khi họ quay trở lại phòng ăn. Wyatt cầm
một cốc lên và uống ừng ực một hơi hết nửa cốc mà chẳng ngừng lại để thở,
cái cổ rám nắng của anh đang làm việc. Ngoài sự nhã nhặn của anh với
Jenni, tôi cũng thấy được nhưng nét thất vọng trên khuôn mặt anh. Rõ ràng
cảnh sát chẳng đi đến đâu trong việc tìm ra kẻ đang truy sát tôi, cũng như lý
do.
Cuối cùng khi anh đặt cốc nước xuống, anh nhìn tôi và cười. "Bánh
pudding của em đã đạt được một cú hit. Cái nồi rỗng không trong vòng ba
mươi phút và nồng độ đường của mọi người đều tăng cao."
"Chị đã làm bánh puding vòng à?" Jenni hỏi và rên rỉ. "Và không còn lại
miếng nào hết?"
Wyatt cười tự mãn. "Rất tình cờ là có hai cái và một cái vẫn còn trong tủ
lạnh. Cô có muốn một ít không?"
Nó đồng ý với sự nhiệt tình của con sói đói và Wyatt kéo cái khay ra khỏi
tủ lạnh. Tôi quay sang tủ bát và lấy ra hai chiếc đĩa nhỏ và hai cái thìa. "Chị
không ăn chút ít à?" Jenni hơi nhíu mày hỏi.
"Không, bây giờ chị không tập luyện gì được nên chị phải canh chừng
những thứ chị ăn." Canh chừng như vậy cũng chả vui thú gì, thà là tập
luyện một hoặc hai tiếng mỗi ngày còn hơn nhiều cái việc ngồi mà đếm
calo. Tôi cũng muốn ăn một ít bánh pudding, nhưng có phải là tôi sẽ không
bao giờ được ăn nó nữa đâu - chỉ là không phải ngay lúc này thôi.
Chúng tôi đều ngồi vào bàn khi Wyatt và Jenni ăn. Tôi hỏi Wyatt xem họ
có thêm chút manh mối nào không và anh thở dài.