"Đội khám nghiệm hiện trường đã tìm thấy vết giày sau nhà em và bọn
anh đang phân tích. Đó là giày thể thao nữ..."
"Là của em cũng nên." Tôi nói nhưng anh lắc đầu.
"Không, trừ phi em đi giày cỡ số 8.5 (~ cỡ 255 (Hàn) và 39 (châu Âu)),
và anh biết rõ là không phải."
Anh đúng. Tôi đi giày cỡ 6.5; không người phụ nữ nào trong nhà tôi đi
giày cỡ đó. Mẹ đi cỡ số 6, Siana và Jenni cỡ số 7. Tôi cố nghĩ xem bạn bè
có ai có thể đi giày cỡ 8.5 và đã ra phía sau nhà tôi không nhưng chẳng có
ai nảy ra trong óc tôi cả.
"Em tưởng anh đã nói kẻ truy sát em có lẽ không phải là phụ nữ mà." Tôi
nói giọng buộc tội.
"Anh vẫn nghĩ như vậy. Súng trường và phá hỏng dây phanh không phải
là cách mà phụ nữ sẽ thường làm."
"Vậy dấu giày không có ý nghĩ gì sao?"
"Có lẽ là không. Anh mong như vậy." Anh xoa xoa mắt.
"Em không thể lẩn trốn mãi mãi được." Tôi không có ý buộc tội, chỉ là
chỉ ra thực tế. Tôi có cuộc sống của mình, và nếu tôi không thể sống như
vậy thì kẻ lén lút đó đã giết chết hết giác quan của tôi, dù cho hắn không thể
giết chết cơ thể tôi."
"Có thể chị sẽ không phải làm vậy nữa," Jenni nói ngập ngừng, nhìn
chằm chằm vào cái thìa của nó như thể ý nghĩa cuộc sống được viết trên đó
vậy. "Ý em là - em xung phong lái cái xe thuê cho chị bởi vì em đã nghĩ và
vạch ra kế hoạch. Em có thể đeo tóc giả màu vàng và giả làm chị và làm
mồi nhử để Wyatt có thể bắt được kẻ lén lút đó và chị sẽ lại được an toàn,"
nó kết thúc vội vã và ngôn từ líu lại với nhau.