Tôi há hốc mồm, tưởng như cái hàm của tôi nó rơi xuống đất đến nơi.
"Cái gì?" Tôi nói the thé. Chưa bao giờ trong hàng trăm năm nay tôi nghĩ
rằng Jenni lại đưa ra cái đề nghị vô lý như thế. Jenni luôn làm những việc
nó nghĩ là tốt nhất cho bản thân mình mà không hề quan tâm đến người
khác, và không đời nào nó lại làm những gì nó nghĩ là tốt nhất cho tôi. "Chị
có thể tự làm mồi nhử và chị còn chẳng cần phải đội tóc giả."
"Hãy để em làm việc này cho chị," nó cầu xin và tôi ngạc nhiên thấy mắt
nó ngân ngấn nước. "Hãy để em đền bù cho chị vì những việc em đã làm.
Em biết chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em và em không trách chị; em là
loại chó má ích kỷ và em đã không nghĩ đến chuyện em đã làm tổn thương
chị biết chừng nào, nhưng em đã lớn rồi, em thực sự lớn rồi, và em muốn
thân thiết với chị như Siana."
Tôi quá sửng sốt đến mức không thể nghĩ ra câu gì để nói, và đó không
phải là một sự kiện thường ngày. Tôi mở miệng nhưng rồi lại ngậm lại khi
trí não tôi vẫn rỗng không.
"Em đã ghen tị với chị," nó vẫn tiếp tục nói gấp gáp như thể nó phải nói
hết ra trước khi sự can đảm của nó sụp đổ. "Chị quá nổi tiếng và thậm chí
bạn em cũng nghĩ chị là người tuyệt nhất mà chúng nó biết; tất cả chúng nó
đều cố làm tóc giống chị, mua mầu son giống chị. Điều đó làm em phát
ốm."
Giờ thì đúng là Jenni tôi từng biết. Tôi cảm thấy dễ chịu, biết rằng người
ngoài hành tinh đã không chiếm mất cơ thể cô em gái bé nhỏ của tôi. Wyatt
vẫn đứng lặng lẽ, nghe từng lời, cái nhìn của anh trở nên sắc bén. Tôi ước
rằng anh sẽ đi sang phòng khác, nhưng tôi cũng biết rằng điều đó còn khó
xảy ra hơn việc tôi mọc cánh và bay đi.
"Chị là cổ động viên tuyệt nhất, chị rất duyên dáng và chị khoẻ mạnh, chị
được đọc diễn văn ngày phát bằng, chị vào đại học nhờ học bổng dành cho
cổ động viên, điểm của chị thực sự cao và chị đạt được bằng đại học về