quản trị kinh doanh, chị kết hôn với người đàn ông đẹp trai nhất mà em
từng biết," nó rền rĩ. "Anh ta sẽ trở thành thống đốc một ngày nào đó, có thể
là thượng nghị sĩ hay thậm chí là tổng thống, và anh ta rơi vào tay chị như
một quả mận chín! Em đã quá ghen tị, bởi vì bất kể em có xinh đẹp thế nào
thì em cũng chẳng bao giờ có thể làm mọi thứ như chị và em nghĩ bố mẹ
yêu chị hơn. Thậm chí Siana cũng yêu chị hơn! Vì vậy khi Jason tán tỉnh
em, em đã khuyến khích anh ta; bởi vì nếu anh ta để mắt đến em thì rốt
cuộc chị cũng chẳng tuyệt vời gì và em mới là người như vậy."
"Điều gì đã xảy ra?" Wyatt nhẹ nhàng xen vào.
"Blair bắt gặp Jason và tôi hôn nhau." Nó thú nhận với giọng hết sức
khốn khổ. "Tất cả chỉ có thế, và đó là lần đầu tiên, nhưng mọi chuyện đột
nhiên trở nên nghiêm trọng và họ li dị. Tất cả là lỗi của tôi và tôi muốn đền
bù cho chị ấy."
"Cô sẽ phải tìm cách khác thôi," anh nói, giọng anh không để lộ chút cảm
xúc nào. "Chẳng đời nào tôi lại đi sắp xếp cho cô hay Blair làm mồi nhử cả.
Nếu chúng ta có sử dụng kế hoạch đó thì một trong những cảnh sát nữ sẽ
hóa trang thành Blair. Chúng tôi không bao giờ để người bình thường gặp
nguy hiểm cả."
Trông Jenni khổ sở vì kế hoạch tuyệt vời của nó cuối cùng lại bị khước
từ, không phải bởi tôi mà là Wyatt; cuối cùng, sự tán thành của anh mới có
ý nghĩa, bởi vì anh có thẩm quyền để gạt bỏ hay sử dụng kế hoạch đó. Và
anh đã gạt bỏ nó.
"Phải có điều gì tôi có thể làm được chứ," nó nói và nước mắt rơi lã chã
với vẻ mặt như muốn cầu xin tôi.
"Xem nào," Lúc này tôi mới tìm lại được giọng của mình. Tôi lấy ngón
tay xoa nhẹ môi dưới khi tôi nghĩ. "Em có thể rửa xe cho chị thứ bẩy hàng