"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả," tôi nói, chặn anh trước. "Chúng ta
thậm chí không thể đi xem phim mà không nổ ra một trận cãi nhau to để rồi
anh cố giải quyết nó bằng sex."
Lông mày anh nhướn lên. "Có cách nào tốt hơn à?"
"Đó chỉ là kiểu của cánh đàn ông. Phụ nữ không thích sex khi họ giận
dữ."
Lông mày anh thậm chí còn nhướn cao hơn. "Có lẽ em đang nhạo anh,"
anh dài giọng, đó không phải điều thông minh nhất anh nên nói.
Môi dưới tôi run lên. "Anh không nên đổ mọi thứ lên đầu em. Không
phải lỗi của em khi anh nắm được tẩy của em, nhưng khi anh đã biết em
không thể từ chối anh, anh thật là đạo đức giả khi lợi dụng em theo cách
anh đã làm."
Một nụ cười chậm rãi cong lên trên môi anh và anh đứng thẳng người
lên, rời khỏi tường. "Thế em có biết định nghĩa kích thích khủng khiếp là gì
không khi em thừa nhận rằng em không thể từ chối anh?" Nhanh như rắn
anh cuốn một tay mình quanh eo tôi và khóa chặt tôi vào anh. "Em có biết
anh đã nghĩ về điều gì suốt ngày hôm nay không?"
"Sex," tôi trả lời, nhìn thẳng vào ngực anh.
"Well, yeah. Đôi khi. Nhiều khi. Nhưng nó cũng là chuyện làm thế nào
em khiến anh cười phá lên, và tuyệt vời thế nào khi thức dậy bên cạnh em
vào buổi sáng và về nhà với em mỗi tối. Anh yêu em, và đổi em lấy hầu hết
tất cả những người phụ nữ điềm tính, đơn giản, dễ bảo trên thế giới này sẽ
chẳng thể làm anh hạnh phúc bởi vì bởi người đó không có thứ ánh sáng
như em."
"Uh-huh," tôi nói mỉa mai. "Đó là lý do anh vứt bỏ em và biến xa mất hai
năm ròng."