"Vì anh nhát chết." Anh nhún vai. "Anh thừa nhận đấy. Chỉ sau hai buổi
hẹn anh có thể nói rằng sẽ chẳng còn giây phút nào yên bình nếu ở xung
quanh em, vì thế anh quyết cắt cúp trước khi lún vào quá sâu. Cứ theo tốc
độ của chúng ta, anh có thể đoán rằng chúng ta sẽ nhảy vào giường trong
vòng một tuần, và cưới nhau trước khi anh biết được chuyện gì đang diễn
ra."
"Rồi, thế thì có gì khác so với bây giờ đâu? Em vẫn không thay đổi mà."
"Cảm tạ Chúa. Anh thực sự yêu em bởi cái cách của em. Anh nghĩ mình
phải đối mặt với sự thật, rằng dù em có rắc rối đến thế nào, với anh em
xứng đáng với điều đó. Đó là lý do vì sao anh đuổi theo em đến bãi biển, vì
sao anh không biến khỏi rạp chiếu phim dù anh phát điên đến mức chẳng
thể nhớ những chi tiết rời rạc từ bộ phim ấy, và vì sao anh có thể dịch
chuyển cả bầu trời và mặt đất để giữ em an toàn."
Tôi chưa sẵn sàng để hết giận, nhưng tôi cảm thấy cơn bực bội của mình
đã lẩn mất. Tôi cố giữ nó lại, và sưng sỉa với cái áo của anh để anh không
biết là những lời nói ngọt ngào của anh có tác động như thế nào.
"Mỗi ngày anh biết thêm được một ít về em," anh thầm thì, kéo tôi gần
thêm để anh có thể rúc vào một bên thái dương tôi. Tôi so vai lại để giữ anh
không tiến xuống cổ, anh cười nhè nhẹ. "Và mỗi ngày anh lại yêu em thêm
một chút. Em cũng đã làm cho những căng thẳng trong Sở dịu bớt, bởi vì
những tay lúc trước không bằng lòng với anh bây giờ đã quay ra thông cảm
cho anh."
Tôi sưng sỉa ác liệt hơn, nhưng lần này là thật. Anh cần sự thông cảm vì
anh yêu tôi ư? "Em đâu có tệ thế."
"Em điên cuồng, cưng ạ, và họ đoán rằng anh phải sử dụng hết phần đời
còn lại để lăn lê bò toài dập tắt đám cháy rừng trong em. Họ cũng đúng
nữa." Anh hôn lên trán tôi. "Nhưng anh sẽ không bao giờ thấy nhàm chán,