"Oh, yeah? Anh nên thử đặt mình vào địa vị em trong trường hợp ấy."
Tôi đầu hàng và tựa đầu vào ngực anh. Trái tim tôi đang run rẩy vì thứ kích
động mà anh đã gây ra, nhưng có tiếng vang. Bối rối, tôi cố tập trung, và
bất ngờ nhận ra cái tôi đang nghe thấy là nhịp tim của anh trong khi tôi
cũng cảm thấy tiếng tim đập của chính mình - và trái tim anh cũng đang đập
điên cuồng.
Sự sung sướng bùng lên trong tôi, nhấn chìm tôi như nước trong quả
bóng cho tới tận khi tôi cảm thấy tất cả sự căng phồng của nó, có thể đó
không phải là sự miêu tả tuyệt vời, nhưng đại loại nó bùng lên như thế, vì
tôi cảm thấy như thể bên trong mình trở lên quá lớn so với làn da bao bọc
bên ngoài. Tôi ngửa đầu ra sau và tặng anh một nụ cười rạng rỡ. "Anh yêu
em!" tôi hân hoan thốt lên.
Anh trông hơi cảnh giác. "Anh biết. Anh đã nói thế, phải không?"
"Yeah, nhưng anh yêu thật!"
"Em tưởng anh nói dối à?"
"Không, nhưng nghe thấy và cảm thấy là hai thứ khác nhau."
"Và em đang cảm thấy..." Anh để lửng từ ngữ, mời tôi điền vào chỗ
trống.
"Nhịp tim anh đập." Tôi khẽ vỗ vào ngực anh. "Nó nhảy nhót lung tung
giống như của em."
Biểu hiện của anh thay đổi, trở lên dịu dàng hơn. "Nó cứ thế mỗi khi anh
ở bất cứ đâu gần em. Đầu tiên anh nghĩ anh bị chứng loạn nhịp tim, nhưng
sau đó anh nhận ra rằng nó chỉ tăng lên khi có em ở quanh. Anh đã định đi
khám đấy."