"Tốt. Đợi đã, vậy sẽ ra sao nếu anh không thể tìm ra kẻ nào đã bắn em và
xục xạo xe em? Sẽ thế nào nếu em vẫn phải lẩn trốn cho đến tận Giáng
sinh? Lúc đó sẽ không còn tí hoa nào nữa, và thêm nữa, sẽ quá lạnh để có
một đám cưới trong vườn. Chúng ta thậm chí còn không thể chọn được
ngày cưới!" Tôi rền rĩ. "Không thể lên kế hoạch cho bất cứ thứ gì cho đến
tận khi mọi thứ giải quyết xong."
" Nếu phải thế, chúng ta sẽ dẫn toàn bộ gia đình tới Gatlinburg và làm
đám cưới trong một nhà thờ nho nhỏ."
"Anh muốn em chuẩn mọi thứ sẵn sàng trong một nhà nghỉ à?" tôi hỏi,
giọng của tôi cho anh biết là tôi sẽ không sung sướng phát điên về ý tưởng
đó.
"Có thấy lý do gì để không thể làm thế đâu. Em sẽ không lên kế hoạch
mặc một trong những thứ dài thượt, váy vó bùng nhùng đấy chứ?"
Tôi không, nhưng tôi vẫn... muốn đồ đạc của mình ở hết xung quanh khi
tôi chuẩn bị. Sẽ ra sao nếu tôi cần một thứ gì đó và lại quên không mang
theo? Những chuyện như thế có thể phá hủy kí ức đẹp đẽ của một người
phụ nữ về đám cưới.
"Em phải gọi cho mẹ," tôi nói, và rút lui khỏi anh, dợm bước đi tới chỗ
điện thoại.
"Blair... quá nửa đêm rồi."
"Em biết. Nhưng mẹ sẽ bị tổn thương nếu em không nói với mẹ ngay lập
tức."
"Làm thế nào bà biết được? Gọi cho bà vào sáng mai và nói cho bà biết
chúng ta đã quyết định lúc xong bữa sáng."