"Mẹ sẽ nhận ra ngay tức khắc. Anh không quyết định cưới lúc xong bữa
sáng; anh quyết định cưới sau một buổi hẹn hò nóng bỏng với những diễn
biến và chuyện linh tinh đi kèm."
"Yeah, Anh thích phần "chuyện linh tinh đi kèm," anh hồi tưởng. "Đã
mười bảy, mười tám năm rồi anh mới lại làm nó ở ghế sau xe ô tô. Anh
quên mất là nó không thoải mái chết tiệt như thế nào, và cả ngược lại nữa."
Tôi bắt đầu quay số.
"Em muốn mẹ em biết về phần "chuyện linh tinh đi kèm" à?
Tôi ném cho anh cái nhìn "anh đùa em à". "Làm như là mẹ em vẫn chưa
biết tí gì ấy."
Mẹ trả lời ngay ở tiếng chuông đầu tiên, giọng rất phiền muộn. "Blair?
Có chuyện gì không ổn à?"
Dịch vụ hiển thị số gọi đến thật là một thứ tuyệt vời. Nó tiết kiệm rất
nhiều thời gian, bỏ qua được công đoạn nhận diện danh tính. "Không, con
chỉ muốn kể với mẹ rằng Wyatt và con đã quyết định lấy nhau."
"Có gì ngạc nhiên đâu? Nó đã nói với cả nhà mình khi gặp nhau lần đầu ở
bệnh viện, khi con bị bắn, rằng hai đứa sẽ cưới nhau."
Đầu tôi quay vòng sang và tôi nhìn chằm chằm vào anh. "Anh ấy đã thế
ạ? Thật buồn cười, anh ấy không hề nói gì đến chuyện đó với con cho đến
tận tối nay."
Wyatt nhún vai và trông hoàn toàn không hối lỗi. Tôi có thể nói là tôi sẽ
rất bận rộn với anh trong những năm sau này đây. Anh quá ư là tự mãn.
"Well, mẹ đã tự hỏi sao con chưa nói gì cả," Mẹ nói, "mẹ đã bắt đầu cảm
thấy tổn thương."