"Anh ấy sẽ phải trả giá cho chuyện này," tôi giận dữ trả lời.
"Oh, cứt thật," Wyat nói, biết rõ rành rành là tôi đang nói về anh, nhưng
không biết chính xác tội lỗi của anh là gì. Anh có thể tham gia vào trận đấu,
bởi anh biết chúng tôi đang nói về chuyện gì, nhưng anh vẫn chưa nhận ra
cái cực-kì-không-được đó là đã làm tổn thương tình cảm của mẹ tôi.
"Có hai trường phái suy ngẫm liên quan đến những tình huống kiểu này,"
Mẹ nói, ý mẹ là bà đang cân nhắc đến hai quan điểm để giải quyết vấn đề
này. "Một là con trừng phạt nó nghiêm khắc, để nó học được cách giải
quyết vấn đề và sẽ không phạm sai lầm đó một lần nữa. Hai là con làm lơ
cho nó lần này vì với nó những chuyện thế này vẫn còn quá mới mẻ.
" 'làm lơ' à? Cái gì thế?"
"Đúng là con gái ta," mẹ hài lòng đáp lại.
"Sao mẹ vẫn thức? Mẹ trả lời điện thoại quá nhanh đến mức hẳn là mẹ
phải ôm nó đi ngủ." Tôi hơi tò mò một chút, bởi mẹ luôn ôm cái điện thoại
đi ngủ khi mẹ lo lắng về bất cứ ai trong số chúng tôi. Đấy chính là một thói
quen của mẹ đã hình thành kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò ở tuổi mười lăm.
"Mẹ không còn phải ngủ cùng cái điện thoại nữa kể từ khi Jenni tốt
nghiệp trung học. Không, mẹ vẫn đang làm việc với cái báo cáo thuế hàng
quý chết tiệt này, và cái máy tính ngu ngốc cứ kìm chân mẹ lại, rồi lại
không thể nào vào được những phần hành của nó. Bây giờ nó lại đang gõ
những thứ linh tinh sai ngữ pháp. Mẹ muốn gửi những bản tính thuế được
gõ kiểu mã hóa thế này, bởi vì hướng dẫn và những quy định của IRS rất rõ
ràng đến mức chính họ cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Con thấy thế
nào về chuyện gửi bức mật mã ấy đi?"
"Không được đâu. IRS không có chút óc hài hước nào đâu."