"Mẹ biết," mẹ nói ủ rũ. "Mẹ có thể hoàn thành những cái này bằng tay
nhanh hơn nhiều nếu mẹ biết cái máy ngu ngốc này chuối củ thế nào, nhưng
tất cả những file của mẹ đều ở trong máy. Từ giờ trở đi mẹ sẽ giữ những
bản sao bằng giấy."
"Mẹ không có đĩa backup à?"
"Well, tất nhiên. Cứ hỏi mẹ nếu nó có hoạt động."
"Con nghĩ mẹ đã gặp một vấn đề lớn rồi đấy."
"Mẹ biết là thế, chỉ là mẹ thấy chán ngấy với toàn bộ cái đống rác rưởi
này. Nhưng nó sẽ trở thành vấn đề danh dự, không thể để cho cái con quái
vật điên cuồng này chiến thắng được."
Nghĩa là mẹ sẽ tiếp tục ở nơi mà bất cứ người bình thường nào sẽ chịu
thua và mang thứ đó tới bệnh viện máy tính.
Rồi tôi nghĩ ra một thứ gì đó, và nhìn Wyatt. "Có ổn không nếu em nói
với Mẹ về thứ tóc mà bọn anh đã tìm thấy?"
Anh nghĩ về nó rất nhanh, rồi gật đầu.
"Tóc nào?" Mẹ hỏi
"Nhân viên pháp lý đã tìm ra một vài sợi tóc sẫm màu, dài khoảng 10
inch, bị giắt ở dưới xe của con. Mẹ có thể nghĩ ra bất cứ ai có tóc sẫm màu
với độ dài tương tự có thể muốn giết con không?"
"Hmmm." Đó là âm thanh mẹ đang suy nghĩ. "Đấy là tóc đen, hay chỉ
sẫm màu thôi?"
Tôi nhắc lại câu hỏi cho Wyatt. Anh tạo ra một biểu hiện như đang muốn
hỏi có gì khác nhau đâu, nhưng rồi anh nghĩ về nó và nhận ra sự khác biệt.
"Anh đã nói là đen," anh trả lời.