Anh đến ngồi bên cạnh tôi trên giường, trông rất lo lắng. "Em đang nói
về những cái gì thế?"
"Anh và những người phụ nữ của anh," tôi trả lời, quay vai về phía anh
và lỉnh ra xa xa để anh không thể nghe trộm được.
"Anh không có bất kì người phụ nữ nào," anh cáu tiết nói.
"Mẹ có nghe thấy không?" Tôi hỏi mẹ.
" Mẹ nghe rồi; mẹ chỉ không tin thôi. Hỏi xem nó đã không biết đến phụ
nữ được bao lâu rồi trước khi gặp con."
Chú ý là mẹ tôi đã kết luận rằng anh không còn sống như một thầy tu
nữa. Sự thật rằng bà quá vô tư với đời sống yêu đương hiện tại của tôi cho
tôi biết rằng mẹ hoàn toàn ủng hộ anh, đó là một chuyện lớn. Có được sự
ủng hộ của mẹ là một bước tiến dài để hướng tới việc giữ cuộc sống gia
đình của chúng tôi hạnh phúc và suôn sẻ.
Tôi nhìn anh qua vai. "Mẹ muốn biết bao lâu rồi kể từ khi anh có bất cứ
kiểu hẹn hò nào, trước cuộc đính hôn của chúng ta."
Anh trông thực sự báo động. "Bà không thế đâu. Bà đã không hỏi thế
đâu."
"Có, mẹ có hỏi. Đây. Tự mẹ sẽ nói cho anh nghe."
Tôi với dài dây tới anh, và anh nhận lấy nó một cách cảnh giác. "Hello,"
anh nói; rồi lắng nghe. Tôi nhìn hai vết đốm màu bắt đầu lan ra trên hai gò
má anh. Anh giơ tay che mắt như thể anh muốn lẩn trốn khỏi câu hỏi. "Uh...
sáu tuần?" anh lúng túng nói. "Có lẽ. Có thể lâu hơn một chút. Blair đây ạ."
Anh không thể đưa lại điện thoại cho tôi đủ nhanh. Tôi đón nó và hỏi.
"Mẹ thấy thế nào?"