Anh đã gặp một người quen cũ ở một buổi hội thảo và - chẳng có gì cả."
"Trừ khi anh ngủ với cô ấy," tôi nói buộc tội.
"Cô ấy tóc đỏ," anh nói." Và cô ấy là thám tử ở - không, chết tiệt là
không, Anh sẽ không nói nơi cô ấy làm việc. Em có thể nói chuyện điện
thoại với cô ấy ngày mai, rồi thì cả buộc tội cô ấy về chuyện chủ đích giết
người lẫn so sánh những lưu ý về anh."
"Nếu cô ấy là cảnh sát, cô ấy sẽ biết cách bắn súng."
"Blair, tin anh chuyện này đi. Làm ơn. Nếu anh nghĩ được có một khả
năng nhỏ nhất nào về chuyện cô ấy có thể làm vài chuyện gì đó như thế này,
em có nghĩ rằng anh sẽ do dự trong một giây để áp giải cô ấy đến thẩm vấn
không?"
Tôi thở dài. Anh thực sự là có khiếu để diễn đạt những thứ theo một cách
mà khiến tôi chẳng thể cục cựa gì nữa, và anh chộp lấy nó rất nhanh.
"Nhưng đó phải là một ai đó ghen tị với em," Tôi nói. "Mẹ đúng. Em
đúng. Đây là một cái gì đó về chuyện cá nhân."
"Anh đồng ý." Anh đứng lên và bắt đầu cởi quần áo. "Nhưng bây giờ đã
quá nửa đêm rồi, anh mệt lắm, và chúng ta có thể nói về chuyện này sau khi
chúng ta nhận được phân tích mẫu tóc. Rồi chúng ta sẽ biết rằng chúng ta
đang tìm kiếm một phụ nữ tóc đen thật hay là một người đi nhuộm tóc đen
để cải trang trước khi hành động."
Anh đã đúng về phần mệt, vì thế tôi quyết định là anh cũng đúng về phần
kia. Tôi kéo quần áo của mình ra và mình trần bò vào giữa đống chăn đệm
mát mẻ. Anh giảm điều hòa xuống đến Nấc Lạnh Thứ Hai, tắt đèn, và chui
xuống dưới chăn với tôi, và đó là khi tôi phát hiện ra anh đã nói dối về phần
mệt.