"Sáu tuần là một khoảng thời gian đợi quá lâu nếu con điên cuồng và gắn
bó lưu luyến với ai đó," Mẹ nói. "Nó hoàn toàn trong sạch. Thế còn con?
Con có bất cứ ai, người gần-là-bạn-trai cũ nào có thể dây dưa tới một vài cô
nàng điên rồ, có thể nuôi dưỡng sự ghen tuông thực sự với những mối quan
hệ cũ của anh ta không?"
Gần-là-bạn-trai nghĩa là một đôi lần hẹn hò, có thể là vài lần hơn, nhưng
chẳng có gì tiến triển nghiêm túc cả, và cả hai đều là kiểu buông mặc cho ra
khỏi quỹ đạo của nhau. Sau Wyatt, tôi cũng đã có một vài, và đến thời điểm
này, tất nhiên là tôi thậm chí chẳng còn nhớ nổi tên bọn họ.
"Con chẳng còn giữ liên lạc nữa, nhưng con nghĩ là con có thể tìm ra," tôi
nói. Nếu tôi có thể nhớ ra tên bọn họ, thế đấy.
"Đó chỉ là một khả năng khác mà mẹ nghĩ ra," Mẹ nói. "Bảo với Wyatt là
nó nên làm mọi thứ ổn định nhanh chóng đi, bởi sinh nhật bà ngoại sắp đến
rồi và chúng ta không thể tổ chức kỉ niệm nếu con vẫn còn phải lẩn trốn."
Sau khi tôi gác máy, tôi nhắc lại lời nhắn đó với anh và anh gật đầu như
thể anh hiều rồi, nhưng tôi có thể hoàn toàn chắc chắn là anh vẫn còn mờ
mịt về Ngoại. Anh không biết về sự giận dữ ngoại sẽ giáng xuống đầu
chúng tôi nếu bà cảm thấy bị coi nhẹ dù chỉ là nhỏ nhất. Bà nói rằng ở tuổi
đó thì bà sẽ không còn lại nhiều sinh nhật nữa, vì thế nếu chúng tôi yêu quý
bà, chúng tôi nên làm hết sức có thể. Ngoại là mẹ của Mẹ, nếu bạn vẫn chưa
nghĩ ra. Bà sẽ bẩy mươi tư vào sinh nhật này, thế mà thậm chí dù bà chẳng
già đến thế, nhưng bà vẫn đem tuổi ra làm cớ để nhận lấy những gì bà
muốn.
Huh. Di truyền học thật là một thứ buồn cười, đúng ko?
Tôi đưa đôi mắt to tròn nhìn anh. "Vậy, tên cô ấy là gì?"
Anh biết chính xác tôi đang đề cập đến ai. "Anh biết mà," anh nói, lắc lắc
đầu. "Anh đã biết là em sẽ bám vào chỗ đó dai như đỉa mà. Chẳng có gì cả.