Anh đang cường điệu nó lên, nhưng tôi không quan tâm. Anh yêu tôi. Tôi
đã mong mỏi, đã hy vọng và mơ về điều này gần như từ giây phút tôi gặp
anh, và anh đã phá hủy tôi bằng việc bỏ tôi đi như cách anh đã làm. Oh, tôi
vẫn sẽ bị hủy hoại dù anh làm việc ấy bằng cách nào đi nữa, nhưng anh
thực sự đã làm tôi tổn thương vì không hề nói cho tôi biết tại sao. Tôi đã
gây mọi chuyện khó khăn hết mức cho anh trong suốt tuần vừa rồi, anh
xứng đáng bị thế vì cái cách anh đã đối xử với tôi, và tôi chẳng hối hận một
giây phút nào cả. Tôi chỉ ước tôi có thể làm mọi thứ khó chịu hơn bằng việc
không lăn mình vào anh mọi lúc anh chạm vào, nhưng thật chết tiệt, đôi khi
bạn sẽ phải để mình bị cuốn theo thôi.
"Em muốn cưới ngay khi chúng ta có thể, hay muốn lên kế hoạch cho
một buổi tiệc náo nhiệt?" anh hỏi.
Khỏi cần nghi ngờ xem anh thích cái nào hơn. Tôi ngẩng đầu lên và nghĩ
về nó trong một phút. Tôi đã có một lễ cưới nhà thờ hoành tráng và yêu
từng phút giây của nó, nhưng lễ cưới nhà thờ thì có quá nhiều rắc rối và tốn
rất nhiều tiền - chúng cũng tốn thời gian để lên kế hoạch. Tôi rất mừng vì
mình đã trải qua nó một lần, dù cho cái bản thân cuộc hôn nhân ấy không
trụ lại được, nhưng tôi không cảm thấy chút xíu cần thiết nào để trải qua tất
cả những hào nhoáng và lễ nghi ấy một lần nữa. Mặt khác, tôi cũng muốn
nhiều hơn là một đám cưới vội vã ẩu tả.
"Tiệc náo nhiệt," Tôi trả lời, và anh cố để giấu tiếng gầm gừ. Tôi vỗ nhẹ
vào cánh tay anh. "Nhưng không phải một bữa tiệc lớn. Chúng ta phải nghĩ
đến gia đình mình và có một vài chuyện cần phải làm, nhưng chúng ta cũng
không phải làm lớn lên với những tượng băng điêu khắc và hàng núi
champagne. Một cái gì đấy nhỏ hơn, không hơn ba mươi người - nếu tầm
thế - có thể tổ chức trong vườn của mẹ anh. Bà sẽ thích như thế, hay sẽ sợ
phát khiếp lên về chuyện những bông hoa của bà có thể bị dẫm nát? "
"Mẹ sẽ thích nó. Mẹ thích khoe khoang tòa nhà."