vào.
"Tôi mới pha một bình cà phê," tôi nói khi nhấm nháp cốc của mình, một
cái cốc màu vàng vui nhộn với dòng chữ rất hay "HÃY THA THỨ CHO
KẺ THÙ CỦA BẠN - ĐẦU ÓC CHÚNG CÓ VẤN ĐỀ HẾT RỒI" nổi bật
ở viền tía quanh đáy cốc. Nhựa là kẻ thù của son môi nên tôi luôn luôn
dùng cốc gốm thật - không phải là tôi đánh son, nhưng điều đó chẳng liên
quan gì. "Ngài có muốn một chút không?"
"Mèo có đuôi không?" anh ta hỏi văn hoa, di chuyển đến phía cái bình.
"Phụ thuộc vào việc nó có phải là mèo Manx hay không."
"Không."
"Vậy thì, vâng, con mèo có đuôi. Nếu không bị những tai nạn không may,
thì nó có."
Anh ta cười khi tự rót cho mình một cốc. Cảnh sát chắc hẳn phải có thần
giao cách cảm để truyền cho nhau là có một bình cà phê mới pha đến vùng
lân cận, bởi vì chỉ trong vài phút, một dòng người giữ hoà bình, cả mặc
đồng phục và thường phục đi đến cửa phòng tôi. Tôi đặt bình đâu tiên lên
trên và bắt đầu làm bình thứ hai. Ngay khi tôi vừa bật bình thì mẻ thứ ba đã
đang được chế.
Pha cà phê làm tôi bận rộn và làm cảnh sát thấy đêm nay đỡ khốn khổ
hơn. Thực tế tôi đã uống cốc thứ hai. Có lẽ đêm nay tôi không thể nào ngủ
được mất nhưng tại sao không?
Tôi hỏi thám tử MacInnes là tôi có thể gọi cho mẹ tôi được không và anh
ta không nói không, anh chỉ nói anh cám ơn nếu tôi chờ một chốc nữa bởi
vì anh hiểu các bà mẹ, các bà mẹ sẽ cuống cuồng lao đến và anh muốn hiện
trường vụ án được che kín đã. Cứ làm thế - anh là người hiểu các bà mẹ,