được thôi - tôi ngồi bên bàn mình và nhâm nhi cà phê, cố gắng không run
rẩy, khống chế mình trong những thời khắc không mong muốn này.
Đáng ra tôi nên gọi mẹ bằng mọi giá, để bà lao đến đây, che chở cho tôi.
Đêm nay đã đủ tệ rồi, phải không? Và nó còn trở nên tồi tệ hơn nữa.