không phải là yếu kém, thì là gì?
Wyatt đã phí mất hai năm vì anh nghĩ tôi khó chiều. Tôi không hợm hĩnh
khó chiều. Ngoại mới là người hợm hĩnh khó chiều. Tất nhiên, bà có nhiều
kinh nghiệm hơn. Tôi hy vọng tôi chỉ giống ngoại khi tôi đến tuổi của bà.
Còn tôi bây giờ hoàn toàn là một người phụ nữ trưởng thành, đầy lôgic, hợp
lý, người có thể điều hành công việc của chính mình và tin tưởng vào một
mối quan hệ 50 - 50. Chỉ thỉnh thoảng có trường hợp là tôi sẽ được lãnh cả
hai phần 50 ấy, ví dụ như khi tôi bị bắn hoặc khi tôi mang thai. Nhưng
chúng là những trường hợp đặc biệt rồi, phải không nhỉ?
Cà phê đã nhỏ giọt xuống bình đựng đủ một cốc cho tôi rồi. Tạ ơn thánh
thần vì cái phần tự ngắt của những cái máy ca phà phê hiện đại. Tôi kéo
bình đựng ra, và chỉ làm sánh ra một chút làm cái đế giữ nóng kêu lèo xèo.
Sau khi rót cà phê, tôi đẩy cái bình trở lại chỗ của nó và tựa người vào giá
để đồ trong khi tâm trí bắt đầu lo lắng về những gì vẫn đang ẩn giấu trong
giấc mơ của tôi.
Bàn chân tôi lạnh cóng, vì thế sau một lúc tôi đi vào phòng sinh hoạt
chung và lấy quyển sổ tôi đã liệt kê tội lỗi của Wyatt, rồi sau đó cuộn tròn
trong cái ghế tựa của anh với cái áo chùng quấn đến gót chân.
Những gì mẹ nói đêm qua -well, vài giờ trước- đã tạo lên một chuỗi các
giả thiết. Vấn đề là, những liên kết đó vẫn chưa nối với nhau, vì thế một
cách máy móc, tôi cho rằng, chúng không phải là một chuỗi, bởi nếu là một
chuỗi thì chúng cần phải được nối kết, nhưng vẫn còn những khoanh riêng
lẻ nằm ở đâu đó đang đợi để được người ta sắp xếp chúng lại với nhau.
Cái chính là, mẹ đã nói rất nhiều về những điều mà tôi vẫn đang nghiền
ngẫm rồi, nhưng, chỉ cách diễn đạt thì có hơi khác đôi chút. Và bà đã gợi
lại, tất cả mọi điều về những năm cuối của tôi ở trường trung học, khi
Malinda Connors quăng vào mặt tôi những câu hét khủng khiếp bởi vì tôi
vẫn được bầu là Homecoming Queen trong khi tôi đã là Đội trưởng đội cổ