Khoảng mười lăm phút sau Wyatt xuống dưới nhà và nhìn thấy tôi ngồi
trước ti vi. "Viết một danh sách khác à?" anh hỏi một cách dè chừng khi
tiến đến.
"Yeah, nhưng nó không phải về anh."
"Em lên một danh sách về tội lỗi của người khác ư?" Anh nói với giọng
hơi tổn thương, như thể anh tưởng anh là người duy nhất xứng đáng với có
một cái danh sách ấy.
"Không, em đang lên danh sách những bằng chứng."
Anh nghiêng người về phía trước và hôn tôi chào buổi sáng, rồi sau đó
đọc cái danh sách. "Sao lại có cái xe Mercedes của em trong danh sách?"
"Bởi vì em mơ về nó hai lần. Nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó."
"Có thể vì cái xe trắng đã hoàn toàn bẹp thành một nhúm nên em ước một
chiếc xe đỏ quay lại chăng?" Anh lại hôn tôi nữa. "Em thích gì cho bữa
sáng nay? Lại Pancake nhá? Hay bánh mì Pháp? Hay trứng xúc xích?"
"Em phát ngán với thức ăn của các gã trai rồi," tôi nói, nhấc chân lên và
theo anh vào nhà bếp. "Sao anh không có bất kì loại thức ăn của các cô gái
nhỉ? Em cần thức ăn cho các cô gái."
Anh đóng băng lại với cái bình đựng cà phê trong tay. "Phụ nữ không ăn
những thứ giống đàn ông ăn à?" anh hỏi một cách cảnh giác.
Thực tế, anh đang quá phóng đại. "Anh có chắc là anh từng lấy vợ
không? Anh không biết về bất cứ cái gì à?"
Anh ngưng việc rót cà phê lại và đặt cái ấm xuống phần đế giữ nóng.
"Hồi đó anh đã không để ý nhiều đến thế. Em vẫn đã và đang ăn những gì
anh ăn đấy thôi."