"Chỉ vì lịch sự, vì anh sẽ thấy có quá nhiều rắc rối khi cho em ăn."
Anh nghĩ về nó trong một phút, rồi nói. "Để anh uống xong chỗ cà phê
của mình đã, rồi anh sẽ quay lại vấn đề này với em. Còn giờ thì anh sẽ nấu
bữa sáng, và em sẽ ăn nó bởi vì đó là tất cả những gì anh có và anh phản đối
chuyện để em tự bỏ đói mình."
Đàn ông, thật dễ bị phật ý vì những điều tí ti nhỏ nhặt nhất.
"Hoa quả," tôi lên tiếng giúp đỡ. "Đào. Bưởi. Bánh bột mì nguyên chất
nướng. Và sữa chua. Thỉnh thoảng là ngũ cốc. Đó là thức ăn cho các cô
gái."
"Anh có ngũ cốc," anh đáp.
"Ngũ cốc dinh dưỡng." Khẩu vị của anh về ngũ cốc thì chắc chỉ đến Froot
Loops với Cap'n Crunch là cùng.
"Tại sao phải lo lắng về chuyện ăn bất cứ cái thứ đồ dinh dưỡng nào?
Nếu em có thể ăn sữa chua và sống, thì em có thể ăn bất cứ thứ gì. Cái thứ
đấy thật kinh tởm. Nó khiếp gần bằng pho mát tươi."
Tôi đồng ý với anh về pho mát tươi, vì thế tôi không chộp ngay đấy để
phản công. Thay vì thế tôi nói, "Anh không phải ăn nó; anh chỉ cần có
những đồ ăn của phái nữ ở đây để em ăn. Nếu em còn tiếp tục ở đây, thế
thôi."
"Em sẽ vẫn ở đây, được rồi." Anh thò tay vào túi quần jean của mình và
lôi ra thứ gì đó, ném nó cho tôi. "Đây."
Nó là một hộp bằng nhung nho nhỏ. Tôi lật nó lên trong lòng bàn tay
nhưng không mở ra. Nếu nó là cái tôi nghĩ - tôi tung cái hộp ném trả anh.
Anh chộp lại bằng một tay và nhướng mày lên với tôi. "Em không muốn nó
à?"