Tôi không có thời gian để buồn chán. Một vài người tạt vào căn phòng để
cảm ơn về món Bread pudding, và hỏi công thức nấu. Những người phụ nữ
hỏi, tất nhiên; tôi không nghĩ điều ấy có thể xảy ra đối với đàn ông. Giữa
những cuộc cắt ngang, tôi nghệch ngoạc lên quyển sổ của mình và ghi lại
một vài thứ khác có thể có hoặc không liên quan, nhưng không tóm được
một chi tiết kì diệu nào để quy mọi thứ về một mối.
Khoảng giờ ăn trưa, Wyatt quay trở lại với một túi giấy màu trắng đựng
hai cái sandwich thịt nướng, và hai thức uống nhẹ kẹp giữa những ngón tay
anh. Anh đẩy tôi ra khỏi ghế của anh - tôi không hiểu có chuyện gì với anh
và những cái ghế của anh, thứ mà anh luôn không thể chia sẻ - và anh xem
sơ qua cái list bằng chứng và những chỗ nghệch ngoạc của tôi trong khi
chúng tôi ăn trưa. Anh dường như chẳng lấy làm ấn tượng lắm về công
trình của tôi. Anh thực sự thích chỗ tôi đã viết tên anh, rồi vẽ một trái tim
bao quanh và một mũi tên xuyên qua trái tim ấy. Dù vậy anh cau có khi
phát hiện ra một cái danh sách mới về tội lỗi của mình.
Sau khi chúng tôi ăn xong anh nói, "Những tay bên phòng thí nghiệm nói
rằng chỗ tóc đen đó là tự nhiên, không nhuộm. Và chúng là của người Châu
Á, một bước đột phá. Em biết bao nhiêu người Châu Á?"
Bây giờ thì tôi thực sự rối rắm. Không có nhiều người Châu Á ở phần
này của đất nước, và mặc dù tôi có một vài người bạn Châu Á ở cao đẳng,
nhưng chúng tôi không giữ liên lạc. "Không ai cả kể từ hồi học cao đẳng,
đó là những gì em có thể nhớ."
"Nhớ đi. Người Mỹ bản xứ có nguồn gốc Châu Á."
Điều đó đã rọi một ánh sáng mới lên mọi thứ, bởi vì nơi này gần với vùng
Eastern Cherokee Reservation (Chub - đất dành riêng cho người Cherokee)
có nhiều người Cherokee ở xung quanh. Tôi biết rất nhiều người gốc
Cherokee, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ ai có thể muốn giết tôi.