"Em sẽ phải nghĩ một chút về điều này," tôi nói "Em sẽ lập một cái danh
sách."
Sau khi anh đi, tôi thực sự đã làm một cái list về tất cả những người Mỹ
bản xứ mà tôi biết, nhưng thậm chí khi tôi đang viết tên họ, tôi cũng biết
rằng việc này chỉ phí thời gian. Không một ai trong số họ có bất cứ lý do gì
để giết tôi cả.
Tôi quay trở lại với những bằng chứng của mình. Và tôi viết: Tóc châu
Á. Đấy không phải là thứ dùng để làm tất cả những bộ tóc giả chất lượng
cao hay sao? Tóc của người châu Á dầy, thẳng và bóng mượt; có thể làm
bất cứ thứ gì với nó, ví dụ như nhuộm màu, uốn xoăn. Tôi viết tóc giả, rồi
khoanh tròn lên từ đó.
Nếu người cố gắng giết tôi đủ thông minh để đội tóc giả, thì chúng tôi
không cần phải chú ý đến màu sắc của tóc nữa. Điều này lại đưa tất cả
những nghi vấn mở ra rộng hơn. Một ý tưởng điên rồ đập thẳng vào tôi và
tôi viết một cái tên, với dấu hỏi chấm ngay bên cạnh nó. Điều này đang dẫn
đến một sự ghen tuông khủng khiếp, nhưng tôi muốn cân nhắc về người này
thêm một chút nữa.
Khoảng 2 giờ, Wyatt thò đầu qua cửa. "Ở nguyên đây." Anh nói cộc lốc.
"Bọn anh có một cuộc điện báo về một vụ giết người/tự tử. Giữ điện thoại
di động của em và anh sẽ gọi cho em khi có thể."
Nếu tôi mang di động theo mình, thì nó vẫn luôn ở đấy mà. Câu hỏi quan
trọng là, khi nào anh sẽ trở lại? Tôi đã chứng kiến chuyện làm việc ở hiện
trường vụ án diễn ra bao nhiêu lâu. Anh có thể không quay lại để đón tôi
cho đến tận nửa đêm. Không có cái xe riêng của chính mình thật chẳng tốt
tí nào cả.
Những tiếng động không ngớt từ phòng lớn bên ngoài văn phòng của
Wyatt đã thưa đi đáng kể; khi tôi bước đến cửa, tôi đã thấy hầu hết mọi