Anh ấn nút lên tầng của anh. "Đó là tán tinh. Vì thế bỏ nó đi."
Sếp Gray đang nói chuyện với một nhóm thám tử trong đó bao gồm cả
MacInnes và Forester, và ông ngước lên khi Wyatt hướng tôi về phía văn
phòng của anh. Ông mặc một áo com lê màu nâu sẫm và chiếc sơ mi màu
xanh Pháp. Tôi tặng ông một nụ cười hết cỡ và giơ ngón trỏ ra dấu ok, ông
tự động vuốt vuốt cà vạt một cách vô thức.
"Có thể đây không phải là một ý hay," Wyatt lầm bầm khi anh đặt tôi lên
ghế của anh. "Nhưng bây giờ đã quá muộn để anh đổi ý, vì thế chỉ ngồi đây
và làm những cái danh sách, okay? Ở đây có một vài người có độ
cholesterol cao, thế nên cố đừng có mỉm cười với họ và làm cho họ bị trụy
tim, nghe chưa. Đừng tán tỉnh với bất cứ ai trên 40, hay bị béo phì, hoặc đã
có gia đình, hoặc dưới 40, hoặc độc thân. Hiểu chứ?"
"Em không phải người hay tán tỉnh," tôi phản đối, và rút quyển sổ của tôi
ra. Tôi không thể tin anh lại cứ khư khư ích kỉ như chó già giữ xương kiểu
thế. Cái đó có khi xứng đáng cho vào danh sách tội lỗi.
"Bằng chứng thì nói khác đấy. Từ khi em bảo ông ấy sẽ có vẻ ngoài trông
bảnh hơn với màu xanh, sếp Gray đã mặc áo sơ mi màu xanh suốt ngày. Có
thể em nên gợi ý cho ông ấy một vài màu khác."
"Oh, ngọt ngào làm sao," tôi nói, rạng rỡ. "Ông ấy hẳn phải đã đi mua
sẳm ngay cái ngày đấy."
Wyatt nghiền ngẫm cái trần nhà trong một lúc, rồi nói, "Em có muốn một
chút cà phê? Hay một lon Diet Coke?"
"Không, ngay bây giờ thì em ổn. Cảm ơn. Anh sẽ ở đâu, vì em dùng bàn
của anh rồi?"
"Ở quanh quanh," anh trả lời một cách tuyệt vọng, và rời đi.