"Hôm nay em định làm gì?" anh hỏi khi xong bữa sáng, bao gồm trứng
bác, bánh mì nướng, và xúc xích. Tôi ăn bằng một phần ba những gì anh ăn.
"Em không biết." tôi quấn chân tựa theo chân ghế. "Em chán. Em sẽ làm
gì đó."
Anh cau mặt. "Đấy chính là những cái anh sợ. Chuẩn bị xong đi rồi đến
sở với anh. Ít nhất anh còn biết được là em an toàn."
"Không cố ý chọc đâu, nhưng ngồi ở văn phòng anh thậm chí còn chán
hơn ngồi đây."
"Em cứng cỏi lắm mà," anh nói không chút cảm thông. "Tự em có thể
xoay sở được."
Anh sẽ không chấp nhận câu trả lời không, cái kiểu này của anh thực sự
là cứng đầu chết tiệt. Vì thế tôi quyết định là cánh tay mình vẫn bị đau sau
tất cả những trò lăn lộn của chúng tôi trên sàn bếp và anh phải giúp tôi phủ
một lớp trang điểm lên những vết bầm nơi gò má; và rồi vì tóc tôi không
được hoàn chỉnh như tôi muốn, nên tôi bảo anh phải tết tóc cho tôi. Sau hai
nỗ lực, anh gầm gừ cái gì đó vô nghĩa và nói, "Được rồi, thế thôi. Em trừng
phạt anh đủ rồi đấy. Chúng ta phải đi ngay nếu không thì anh sẽ muộn mất."
"Anh cũng nên học cách tết tóc mà," tôi nói, đưa cho anh một Ánh Mắt
Ngây Thơ. "Em chắc là con gái nhỏ của chúng ta sẽ muốn có một mái tóc
tết, và bé sẽ muốn bố mình tết tóc cho."
Anh gần như xỉu trước sức tấn công dữ dội của Ánh Mắt Ngây Thơ và
việc đề cập đến một bé gái nhỏ xinh; sau rốt rồi anh cũng tỉnh lại. Anh hẳn
phải được làm từ vật liệu sắt thép, thì mới trụ lại được sau cú công kích đúp
đó. "Chúng ta sẽ có toàn con trai," anh nói trong khi thúc tôi đi. "Không con
gái. Anh sẽ cần đến cả một đội quân tiếp viện mà anh có thể có ấy, không
cần em mang đến thêm một bản sao giống y đúc nữa đâu."